Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Không kịp nói yêu em

Rời khỏi tiệm hoa thì cũng đã quá giờ trưa, trước khi đi chị Sunny có bảo với cậu "Có thể em không cảm nhận được, hoặc do cái tình bạn ấy khiến em không phân biệt được tình cảm và ngược lại Haruto cũng vậy, chị không biết vì sao nhưng chị có thể chắc chắn với em, Haruto trước giờ ánh mắt chỉ hướng về phía em"

Câu nói ấy lảng vảng trong đầu cậu, khiến cậu nhớ về nụ hôn đêm qua và hành động của anh ấy gần đây, đợi đến khi cậu về cậu sẽ tìm hiểu kĩ lại mọi chuyện. Nếu là thật thì cậu và Haruto đã bỏ lỡ nhau từng ấy năm rồi, đột nhiên lúc này Junghwan tự cười trách cái tính bảo thủ của bản thân, cậu đã không nghe anh giải thích, cũng như trốn tránh mọi thứ.

20 phút sau

Đến chỗ khu vực nghĩa trang, Junghwan men theo đường mòn cũ mà đi vào, phần mộ của bà nằm ở phía sau trên đồi nên đường đi có chút khó khăn, cây cối mọc lên um tùm lấp đầy trên phần mộ, Junghwan cởi bỏ áo vest, xắn tay áo lên bắt đầu lau chùi và cắt bỏ phần cỏ xung quanh.

Sau khi lau dọn phần mộ, Junghwan đặt bó hoa cẩm tú cầu lên bên trên, đây là loài hoa mà bà cậu rất thích. Junghwan đưa tay vuốt nhẹ lên phần mộ như cái cách hồi nhỏ cậu hay nắm tay bà đi dạo xung quanh.

"Bà ơi, Hwanie của bà đến rồi nè, con xin lỗi vì không có thời gian đến thăm bà thường xuyên, bố mẹ vì ở bên Mỹ không về kịp nên hôm nay chỉ có con đến thôi."

Đứng đó một hồi lâu thì trời cũng đã bắt đầu chặp tối, khi cậu định ra về thì có một cơn mưa to đổ xuống, khiến cho đường đi càng khó khăn hơn. Ra đến xe thì người Junghwan cũng đã ướt sũng, lấy điện thoại để báo Jeongwoo rằng cậu sẽ về trễ hơn dự định thì điện thoại báo hết pin,

Junghwan ngồi trong xe đầy bất lực, cảm thấy một ngày hôm nay của cậu không mấy suôn sẻ, cậu bèn lái xe tấp vào một quán ăn nhỏ để tránh mưa tạm.

Seoul 7 giờ tối

"Thằng này làm gì không nghe máy ta" - Jeongwoo lúc này vì thấy Junghwan chưa về nên trong lòng không khỏi lo lắng.

"Chắc thằng bé đang trên đường về nên không tiện nghe máy, em ngồi xuống đây ăn trái cây đi" - Mashiho ngồi ngoài phòng khách kêu vọng vào.

"Bảng tin thời sự tối nay, khu vực Iksan lúc này đang có một cơn mưa lớn đổ vào đã làm cho tuyến đường di chuyển khó khăn hơn, bên cạnh đó tuyến đường từ Iksan về Seoul đã xảy ra hiện tượng sạt lở khiến cho 2 chiếc xe gặp tai nạn, làm cho một gia đình bị tử vong và một cậu thanh niên bị thương, nhân viên cứu hộ đang cố gắng hết sức có thể để đưa nạn nhân đến bệnh viện một cách nhanh chóng nhất"

Bản tin từ tivi truyền đến khiến cho mọi người trong nhà trở nên im bặt, tai của Jeongwoo đột nhiên ù đi, cậu liên tục gọi điện liên lạc cho Junghwan.

"Haruto em chạy đi đâu đó, trời sắp mưa rồi đó" - anh Hyunsuk hoảng hốt gọi.

Jeongwoo nhìn theo bóng dáng bạn mình chạy ra ngoài cảm thấy vô cùng rối rắm, cậu định chạy theo thì đã không thấy bóng dáng của Haruto.

Mọi người lúc này vô cùng căng thẳng không ai dám thở mạnh, 10 phút, 20 phút, 30 phút, ngay khi Jeongwoo không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, thì thấy ngoài cửa chuyền đến tiếng chuông, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài thì thấy Junghwan ướt nhẹp đứng trước nhà.

Jeongwoo liền ôm chầm lấy Junghwan mà trách "Sao mày không nghe điện thoại"

"Điện thoại tao hết pin" - Junghwan nhìn vào trong nhà, thấy ai nấy đều vô cùng lo lắng nhìn cậu.

"Mọi người sao vậy" - Junghwan khó hiểu nhìn.

"Em không sao chứ, người ta đưa tin khu vực Iksan bị sạt lở, có người bị tai nạn mà không liên lạc được với em nên tụi anh lo lắm" - Hyunsuk chạy ra nhìn Junghwan một lượt rồi mới yên tâm.

"Haruto, gọi điện cho Haruto" - Jihoon như nhớ ra liền quay sang nhắc Jeongwoo.

"Junghwan mày mau gọi cho Haruto, nãy nó tưởng mày bị tai nạn nên lái xe chạy đi mất rồi, nè lấy điện thoại của tao" - Jeongwoo sốt sắng mà nói.

Cầm điện thoại gọi cho Haruto, chuông bên kia reo từng hồi khiến cho mọi người ở đây nín thở chờ đợi, khi cậu định gọi lại thì đầu dây đã bắt máy.

"Alo, Ruto..."

"Cho hỏi cậu có phải người thân của nạn nhân không ạ" - Giọng truyền đến là một người đàn ông lạ, kèm theo đó là tiếng còi xe cứu thương inh ỏi

30 phút trước

Khi nghe thấy tin tức trên truyền hình, Haruto không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng lao ra ngoài để kiếm em, ngồi trên xe, lòng Haruto như lửa đốt, anh liên tục trấn an rằng em sẽ không sao, nhưng như vậy càng khiến anh nôn nóng hơn.

Ngay cái lúc mà Haruto thất thần, một chiếc xe lao ra từ phía bên kia khiến anh không kịp trở tay, chiếc xe của Ruto lao thẳng vào phía cây cầu, chỉ cần thêm một xíu nữa thôi cả người và xe sẽ rơi xuống.

Cả người Haruto đập mạnh vào phía trước, giữ một chút lí trí cuối cùng để gắng gượng, cho đến khi đầu của anh không còn tỉnh táo nữa, một mảng trắng xóa lấp đầy.

Anh từng nghe người ta nói trước khi chết, chúng ta sẽ được xem lại một đoạn kí ức trong cuộc đời của mình, kí ức của anh tràn đầy nụ cười và sự tích cực của em, mỗi nơi anh đi qua đều mang hình ảnh của em, giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

"Junghwan à, anh xin lỗi, anh không kịp nói yêu em rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro