Chương 28: Bỏ lỡ nhau
Chạy xe hơn hai tiếng đồng hồ thì cũng đến Iksan, trước khi đi qua chỗ bà, cậu ghé qua một shop hoa mà bạn bè cậu giới thiệu để mua hoa cho bà.
Shop hoa Lavender.
Shop nằm cuối một con hẻm nhỏ, như lẩn trốn khỏi sự ồn ào của thành phố, ấn tượng đầu tiên đó chính là shop hoa vô cùng nhỏ, được trang trí khá thơ mộng nhưng lại mang cho người ta một cảm giác yên bình kèm theo đó một chút sự cô đơn, chắc có lẽ là do sự tách biệt mà nó mang lại.
"Cho tôi hỏi tiệm mình có hoa cẩm tú cầu không ạ?" - Junghwan bước vào thấy bóng dáng một người con gái khá quen mắt đang dọn dẹp.
"Xin chào quý khách, tiệm mình có ạ" - Giọng nói quen thuộc này?
"Chị Sunny" - Lúc người con gái đó quay lại, Junghwan đã nhận ra đối phương.
"Cậu là..." - đối phương khá bất ngờ khi có người nhận ra mình.
Junghwan vội tháo khẩu trang mà cười với đối phương.
"Em uống trà nhé, tiệm chị chỉ có trà thôi"
"Dạ vâng" - Junghwan được chị dẫn đi vào lối sau của tiệm hoa, tại đây được trang trí vô cùng độc đáo và một bàn trà theo hướng Retro, xém nữa cậu tưởng mình đã lạc vào khoảng không gian thời xưa rồi.
"Gặp lại em khiến chị bất ngờ lắm đó" - Sunny rót một ly trà sau đó đưa cho Junghwan.
"Thấy chị thay đổi nhiều vậy em ban đầu cũng không nhận ra đâu"
Đối phương cười nhẹ, đưa tay gạt đi mái tóc được uốn xù cả lên. "Ừm chị cũng thấy vậy."
"Mà sao chị không ở Seoul vậy, em không nghĩ sẽ gặp chị ở Iksan" - Junghwan thắc mắc.
"Sau khi chia tay Kyle, chị đã có một khoảng thời gian khó khăn, nên chị đã chạy trốn về đây."
"Chị với anh ấy chia tay rồi sao" - Junghwan thật sự sốc khi nghe thấy tin tức này.
Chị Sunny là người nước ngoài, năm chị 16 tuổi đã đăng ký đi du học ở Hàn, nghe bảo gia đình chị là một gia tộc có tiếng, nhưng khi đó đã gặp nhiều vấn đề, mọi người tranh giành nhau để chia tài sản, chị ấy như một con rối trong căn nhà đó, quá mệt mỏi nên chị đã cắt đứt mọi liên lạc với người trong nhà, một mình theo cậu của chị đi qua bên Hàn để định cư học tập.
Khi ấy chị Sunny là một học sinh cá biệt, chị ấy không quậy phá, không đàn đúm hay hỗn với giáo viên, mà là một sự cá biệt khác. Chị học rất tốt, nhưng lại không thích việc học, giáo viên dù rất thích chị vì tính cách dễ gần và lễ phép, nhưng họ rất đau đầu khi nhìn thấy bản điểm của chị. Cho đến hơn một năm sau đó, điểm số chị thay đổi khiến ai cũng bất ngờ, mọi người hỏi là vì sao chị lại khắc phục trong thời gian ngắn vậy, chị ấy cười bảo "bạn trai tui là học bá đó, bạn kèm tui mà".
Sau đó mọi người trong trường hay thấy một ban nam trường bên cạnh chiều nào cũng đến đón chị ấy về, cả hai không có một cử chỉ thân mật nào hết nên mọi người cứ nghĩ là bạn bè bình thường.
Kyle chính là anh Yedam, đây là tên tiếng Anh của anh ấy, nghe bảo họ gặp nhau ở lớp học thêm, tính tình họ khá hợp nhau nên đã cùng nhau làm bạn, sau đó nửa năm trời hai người đã chính thức quen nhau.
Anh Mashi từng nói, dù không hay thể hiện tình cảm chốn đông người, nhưng anh có thể nhận ra Yedam rất yêu cô bạn gái này, đó là khi nhìn vào mắt của Yedam khi kể về cô ấy sẽ nhận ra họ yêu nhau nhiều đến thế nào. Đó là lí do dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận họ là một cặp
Khi cậu vừa vào nhóm nhảy thì hai người họ đã quen nhau 2 năm trời, cậu nhớ trong một lần họp mặt, anh Yedam đã dẫn chị ấy tới và dõng dạc giới thiệu chị ấy với mọi người, ai nấy cũng đều bất ngờ vì họ biết anh Yedam rất ít khi dẫn chị ấy đi cùng anh trong các cuộc gặp mặt bạn bè. Khi được hỏi thì anh ấy nắm lấy tay chị và bảo "vì em muốn cô ấy cảm thấy an toàn".
Sau lần đó, chỉ cần có dịp anh Yedam sẽ dẫn chị ấy theo, mọi người đều quý chị ấy, chị ấy khá được lòng mọi người, thậm chí có một số bạn nữ còn tỏ tình với chị ấy, khiến anh Yedam còn phải thốt lên "không những phải dè chừng con trai, mà giờ tình địch còn là nữ", mọi người nghe thấy thế ai cũng bật cười.
Hai người họ yêu nhau trong âm thầm, một mối quan hệ không quá ầm ĩ, nhưng đủ để biết họ đều có người trong lòng và bạn bè người thân đều biết đối phương là ai.
Cho nên nghe rằng họ chia tay, là điều cậu không thể tin được.
Thấy Junghwan phản ứng như vậy, Sunny cũng không bất ngờ, bạn bè cô khi nghe tin còn dữ dội hơn nhiều, chính bản thân cô cũng vậy, cô chưa từng nghĩ mình sẽ chấm dứt mối tình đó.
"Tụi chị chia tay được nửa năm rồi, chắc Kyle không nói với mọi người, vì tính chất công việc của Kyle, việc quen chị sẽ là gánh nặng cho anh ấy, anh ấy không chỉ có chị, mà còn fan nữa, tương lai của Kyle nữa. Nên chị đã quyết định chia tay, như vậy sẽ tốt cho cả hai, có lẽ tụi chị đã hết duyên rồi" - Sunny trầm ngâm nói.
"Chị còn yêu anh ấy không" - Junghwan đột nhiên hỏi một câu khiến cô bần thần cả người.
"Yêu? Còn chứ, chị vẫn yêu anh ấy mà, đến mức chị chỉ dám gọi anh ấy là Kyle, chứ không phải tên thật, vì chị sợ chị không kìm được lòng".
Nghe chị ấy nói vậy khiến Junghwan vô cùng tiếc nuối cho đoạn tình cảm của hai người, rõ ràng trong thâm tâm vẫn còn có hình bóng của nhau nhưng lại chẳng thế ở cạnh nhau đến quãng đời còn lại.
"Thôi không nói chuyện của chị nữa, em với Haruto vẫn còn quen nhau chứ"
Thấy Junghwan nghệt mặt ra nhìn mình, Sunny vô cùng khó hiểu "thằng nhóc đó thích em mà, chẳng lẽ nó chưa tỏ tình?"
"Chị nói vậy là sao" - Junghwan vô cùng hoảng hốt khi nghe chị ấy nói vậy.
"Trong vòng 3 năm trời, sinh nhật em năm nào nó cũng đến cửa hàng hoa của chị hồi chị còn ở Seoul, nhờ chị làm riêng cho nó một cái bánh sinh nhật và mua một bó hoa hướng dương, loài hoa em thích, nên chị nghĩ hai đứa đã quen nhau rồi"
"Em...em không biết gì hết" - Junghwan nghe thế, trong đầu cậu lúc này vô cùng rối rắm không hiểu chuyện gì cả, Haruto thích cậu?
Cảm thấy bản thân lúc này vô cùng bức bối, cậu không biết mọi chuyện vì sao lại rẽ sang hướng thế này, chẳng lẽ nào năm đó cậu bỏ lỡ điều gì, càng nghĩ Junghwan càng không thể nào biết được mọi chuyện đã sai từ đâu, cậu rút ra từ túi áo một gói thuốc, bàn tay còn lại loay hoay kiếm thùng quẹt thì thấy chị Sunny đưa cho cậu một bao diêm.
"Chị hút không" - Junghwan đưa bao thuốc về phía đối phương
"Chị bỏ thuốc rồi, Kyle không thích" - Chị Sunny nói xong, gương mặt chị cũng trầm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro