Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Là say hay tỉnh?

Sáng hôm sau Junghwan thức dậy khá trễ, nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng, nằm trên giường nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, Junghwan thấy mình đã nói quá lời với anh - Day day trán, Junghwan nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm mọi người.

Trong căn phòng khách rộng lớn, mọi người đã ra ngoài làm việc cá nhân, lúc này chỉ có Haruto ở nhà, thật ra là anh muốn đợi em dậy. Nghe tiếng bước chân trên lầu, anh đoán là em đã dậy liền đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Haruto à, chào buổi sáng" - Junghwan có chút ngượng ngùng nhìn anh.

"Chào buổi sáng, sáng nay mọi người đều ra ngoài rồi, em ăn sáng đi, tí nữa anh có việc ra ngoài" - Haruto tỏ ra như không có gì, vẫn đối xử với cậu như bình thường.

"Anh, chuyện tối qua em đã nặng lời rồi, em xin lỗi"

"Không sao đâu, một phần cũng do anh mà" - Ngừng một lúc, anh nói tiếp.

"Chỉ là anh mong em hiểu rằng, anh quan tâm em chỉ vì anh muốn như vậy, thế thôi, không có lí do nào khác đâu." - Nói xong Haruto đưa phần ăn cho Junghwan, còn anh lên lầu để chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng anh rời đi, Junghwan không biết phải nên làm gì cho đúng.

Sau hôm đấy thì đã qua 2 tuần, cả hai không ai nhắc đến tối hôm đó nữa, mọi thứ đều xảy ra như bình thường, mọi người cũng đã hoàn thành xong phần tập luyện cho màn trình diễn ở fanmeeting của anh Hyunsuk.

"Còn 3 ngày nữa thì fanmeeting diễn ra, trong khoảng thời gian từ nay đến hôm đó anh mong mọi người sẽ giữ sức khỏe và ăn uống điều độ để không xảy ra những điều đáng tiếc" - Anh Hyunsuk nói đến câu cuối liền quay sang nhìn Junghwan mà cười, khiến cậu vô cùng ngại.

"Hôm nay anh muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, coi như cổ vũ tinh thần mọi người trước ngày diễn"

Vừa dứt lời mọi người đều reo lên phấn khích.

Tối hôm đó, anh Hyunsuk chỉ đặt vài món đơn giản và mời thêm Doyoung tham gia.

"Hyung, anh kể cho tụi em biết sao anh theo đuổi anh Hyunsuk thành công đi" -Jeongwoo vừa nói vừa khoác vai anh Jihoon, Jeongwoo lúc này có cồn vào trong người nên miệng cũng nói nhiều hơn, máu cũng liều hơn.

Nhắc đến vấn đề này Jihoon nhìn sang anh Hyunsuk, thấy anh đang đỏ mặt, Jihoon đưa tay ra nắm tay bàn tay nhỏ bé ấy, 10 ngón tay đan chặt vào nhau - "anh mặt dày theo đuổi anh ấy, thật ra hồi đó anh cảm nhận được anh ấy cũng có ý với mình nên càng cố gắng theo đuổi hơn, rất may mắn cảm giác của anh là đúng"

Vuốt ve bàn tay bé nhỏ ấy Jihoon nhìn vào Hyunsuk cười dịu dàng "Nếu như lúc đó anh bỏ cuộc, anh sẽ bỏ lỡ anh ấy cả đời, đó chính là suy nghĩ của anh, cũng là động lực để anh tiếp tục tiến gần lại anh ấy". Đáp lại Jihoon là một nụ hôn lên tay mà Hyunsuk dành cho người yêu mình, giống như một lời cảm ơn vì đã nắm lấy tay anh đồng hành cùng anh trong quãng đường dài phía trước.

Nghe anh nói thế, Haruto có chút chạnh lòng mà nhìn về phía Junghwan, thầm nghĩ rằng, nếu năm đó anh nhận ra tình cảm bản thân sớm hơn có lẽ hiện tại cả hai cũng có thể như vậy. Càng nghĩ Haruto đưa tay rót rất nhiều rượu mà uống.

Khoảng chừng 30p sau thì mọi người đã gần như say hết rồi, Haruto vì uống quá nhiều nên mấy anh bảo Junghwan đưa anh về phòng.

"Doyoung à sao em không ngủ lại đây luôn" - Hyunsuk ngà ngà say mà nói.

"Thôi có thêm em thì mọi người lấy đâu ra chỗ ngủ, em đi bộ về là được mà" - Doyoung cười trấn an anh.

"Để em đưa anh về" - Lúc này Jeongwoo lên tiếng, không đợi anh từ chối, Jeongwoo liền kéo anh ra ngoài.

Còn về phía Junghwan lúc này có hơi chật vật để đưa Haruto lên trên phòng, rõ là ốm như thế mà còn nặng hơn cậu, đặt đối phương lên giường thì cậu cũng đã mệt muốn chết rồi.

Chỉnh lại tư thế để anh ngủ thoải mái hơn, Junghwan đang định rời đi thì có một bàn tay đưa ra kéo cậu lại, không biết anh lấy sức ở đâu ra kéo mạnh cậu xuống, lúc này anh đưa tay kéo gương mặt cậu lại gần, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"Ruto à?" - Junghwan bối rối muốn kéo khoảng cách thì anh càng ghì chặt hơn.

Bàn tay anh đặt trên gò má của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt cậu như sợ rằng sẽ làm tổn thương đến nó.

"Junghwan à, là em sao"

"Dạ?" - Junghwan nhìn anh, cậu không xác định được người trước mặt đang say hay tỉnh.

"Cảm giác thật giống thật" - Haruto nói thầm.

Haruto đưa mặt sát lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro