Chương 25: Rốt cuộc anh muốn gì?
Sau cái hôm cậu nằm viện, cậu nhận ra Haruto càng ngày càng dính cậu hơn, trừ những lúc cậu đi học ra thì anh ấy gần như theo sát cậu mọi lúc.
"Haruto à, dừng lại đi" - Đây là lần thứ 5 anh ấy bước vào phòng giục cậu ăn rồi. Ngày mai là hạn chót cho tiểu luận trên trường nên sáng giờ Junghwan không có thời gian để chú tâm vào những việc khác.
"Em ăn một chút đi, sáng giờ em đã ăn gì đâu" - Haruto nói với giọng lo lắng, từ hôm cậu ngất xỉu đã khiến anh không khỏi tự trách mình vì không để ý đến việc ăn uống của em ấy. Nên bây giờ mỗi ngày Haruto đều giám sát việc ăn của Junghwan.
"Em đã 20 tuổi rồi, có phải con nít lên ba nữa đâu" - Junghwan có chút mất kiên nhẫn, nói xong liền đuổi anh ra ngoài, sau đó tiếp tục công việc của mình.
"Sao, lại bị la nữa hả" - Jeongwoo lúc này đứng ngoài cửa nhìn bạn mình vừa bị đuổi ra khỏi phòng.
"Ừm"
"Mày biết tính Junghwan rồi, nói một lần hai lần thôi, nhiều quá là nó cáu đấy."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, Junghwan nó tự biết làm gì, nó cũng phải người vô tư đến mức không biết chăm sóc bản thân đâu." - Jeongwoo khoác vai Haruto kéo anh xuống nhà.
"Đi, kiếm mua cái gì ăn, sẵn mua thêm phần cho nó, hôm nay được nghỉ tập nên chắc mấy anh ra ngoài hết rồi"
"Ừm" - Cả hai nhanh chóng lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài.
1 tiếng sau hai người về nhà với đống đồ lỉnh kỉnh.
"Junghwan à, xuống ăn thôi" - Jeongwoo gọi vọng lên trên nhà.
Không thấy người đáp lại, cậu bèn đi lên trên phòng tìm thì không thấy người đâu.
Lúc này tại một nhà hàng.
"Anh gọi em ra đây gấp quá vậy, có chuyện gì sao" - Khi nãy đang ngồi làm bài, Yoshi đột nhiên gọi điện hẹn cậu ra ngoài, không cho cậu lí do từ chối, giục cậu mau đến.
"Cho tôi mấy món này" - Yoshi nói với nhân viên sau đó quay sang cậu.
"Hôm nay là sinh nhật anh" - Ngừng một chút anh nói tiếp - "Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ anh".
"Ngày này 4 năm trước mẹ anh mất vì ung thư, cha anh một năm sau đó cũng lập gia đình mới. Cho nên anh và em gái anh mới chuyển về Hàn sống, ban đầu anh ở cùng mẹ kế, nhưng khi làm việc tiết kiệm được một ít, anh và em gái chuyển ra ngoài, để hai người họ có cuộc sống riêng".
"Em gái anh hôm nay bận nên không thể đón sinh nhật cùng anh. Cho nên anh mới gọi em ra đây, vì dù sao ở Hàn anh chỉ quen biết với em, sẽ không làm phiền em chứ" - Yoshi nói với một giọng áy náy.
"Không sao, không phiền, dù sao mấy hôm nay em cũng không đi đâu nhiều, nhân dịp này ra ngoài chơi cũng được" - Junghwan vội xua tay giải thích, lần đầu tiên cậu nghe Yoshi chia sẻ về bản thân anh, không nghĩ rằng người lúc nào cũng tích cực như anh ấy lại có một cuộc sống không mấy dễ chịu lắm.
"Gần đây việc luyện tập của em ổn chứ"
"Ừm, ban đầu có hơi không quen, dần dần cũng ổn định lại rồi. Chắc sẽ kết thúc luyện tập trước thời hạn đó".
"Vậy anh có thể đến xem chứ"
"Có thể, đến hôm đó em sẽ đưa vé cho anh" - Junghwan cười nói.
Nhắc đến thì cậu cũng nhớ ra là lúc ra ngoài chưa nói ai, Junghwan bèn lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Haruto, ngón tay cậu dừng lại, suy nghĩ lại, cậu chuyển sang gửi cho Jeongwoo.
Lúc này thì đồ ăn cũng vừa lên.
"Em có muốn uống chút rượu không" - Yoshi hỏi cậu.
"Cũng được"
"Lấy cho tôi 2 chai rượu" - Yoshi nói với nhân viên.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau đến tận chập tối. Yoshi ngỏ lời muốn chở cậu về, Junghwan vì không đi xe nên cũng gật đầu đồng ý.
Xe vừa gần đến trước cửa nhà, cậu đã thấy một hình bóng quen thuộc đứng sẵn ở đó.
"Bạn của em à" - Yoshi thấy Junghwan mãi chưa xuống xe, anh liền nhìn theo hướng nhìn của cậu.
"Dạ, bạn của em, cảm ơn anh đã chở em về" - Nói xong Junghwan cũng mau chóng xuống xe đi vào nhà.
"Sao anh chưa ngủ"
"Anh sợ em không mang chìa khoá nên chờ em"
"Ồ, vậy cảm ơn anh, đi vô nhà thôi."
Junghwan nói xong định đi thẳng vào nhà thì thấy đối phương kéo mình lại.
"Em uống rượu à, chẳng phải bác sĩ bảo kiêng hay sao" - Lúc này Haruto nhắc, cậu mới nhớ ra.
"Em quên mất, chắc không sao đâu" - Junghwan xua tay nói.
"Em đi với ai vậy" - Giọng của Haruto lúc này có hơi trầm xuống, xen lẫn một chút tức giận.
Junghwan nghe anh hỏi thế, lập tức quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cậu gạt tay anh ra khỏi mình.
"Anh hỏi vậy là có ý gì?"
Cảm thấy bản thân đang không giữ được cảm xúc, Haruto thả lỏng người giải thích "anh chỉ muốn..."
"Haruto, rốt cuộc anh đang muốn làm cái gì vậy?"
"Tại sao lại quan tâm tôi như vậy? Hay là anh làm vậy là muốn bù đắp chuyện ngày xưa? Tôi nói rồi, chuyện đã qua rồi, anh đừng để trong lòng như vậy, tôi đã tưởng chúng ta đã gạt bỏ đi mà làm bạn, nhưng không phải thế mà anh xen vào cuộc sống của tôi nhiều như vậy" - Không biết có phải vì có chút men trong người nên lời nói của Junghwan có chút mất kiểm soát. Cậu thật sự rất mệt khi phải suốt ngày phải đoán thâm tâm của đối phương là gì.
Nghe những lời nói của em, Haruto không khỏi sững sờ. "Anh xin lỗi. Anh không nghĩ sẽ khiến em khó chịu như vậy. Thôi em mau vào nhà nghỉ ngơi đi" - Nói xong, anh cũng nhanh chóng rời đi, để lại cậu đứng đó.
Junghwan cảm thấy trong lòng mình hiện tại vô cùng bức bối, cậu cũng không biết vì sao mình nổi giận như vậy.
Đứng dưới nhà hút vài điếu thuốc rồi đi lên phòng, cậu thấy anh đã ngủ rồi, đi đến chỗ giường mình, Junghwan thấy trên bàn có đặt vài viên thuốc đau dạ dày. Tim cậu hẫng một nhịp, nhìn sang anh thấy anh đang nằm quay lưng, lại nhớ ra những lời vừa nãy, Junghwan thấy đầu mình ê cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro