Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nếu được thì hãy cố gắng mở lòng

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy, người gọi đến là Yoshi, Junghwan không biết anh gọi giờ này là có việc gì.

"Alo"

"Junghwan à, em có hẹn mua sắm với anh đó, bây giờ em rảnh không"

"Bây giờ" - Nhìn sang đồng hồ đã 9h sáng.

"Anh gửi địa điểm đi, em đến liền"

"Không cần đâu, để anh đến đón em, em gửi địa chỉ cho anh đi"

"Dạ vậy anh đợi em một xíu"

Cúp máy xong Junghwan có chút mệt mỏi, những gì xảy ra đêm qua cứ lảng vảng trong đầu cậu.

Xốc lại tinh thần, cậu nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị để kịp giờ.

30 phút sau

"Anh muốn mua gì vậy" - Junghwan lúc này đang ngồi trên xe Yoshi ăn sandwich mà anh mua cho cậu.

"Anh muốn mua ít đồ nội thất ấy mà, phòng anh mới chuyển đến còn thiếu nhiều đồ lắm. Em có muốn mua gì không, chứ đi với anh không như này anh cũng thấy hơi có lỗi khi dùng cả buổi sáng của em đó" - Yoshi quay sang nói với cậu, nhìn cậu đang ăn rất ngon, anh bất giác mỉm cười.

"Phòng em cũng đủ đồ rồi nên chắc không cần mua thêm gì đâu, với lại hôm nay em cũng rảnh, đi ra ngoài hít thở cũng được." - Junghwan nói xong không thấy đối phương lên tiếng, liền quay sang nhìn anh. Thấy anh vẫn còn đang nhìn cậu, điều này không khỏi khiến Junghwan bối rối.

Lúc này bàn tay anh chậm rãi chạm lên mặt cậu, lau vụn bánh còn xót lại, sau đó anh lại thản nhiên như không có điều gì xảy ra. Còn Junghwan lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng, cả dọc đường đi cậu chỉ biết im lặng chứ không dám lên tiếng.

Cả hai điên cuồng càn quét một đống đồ ở trung tâm thương mại, lúc mua xong thì cũng đã 12h trưa. Yoshi bảo muốn mời cậu ăn một bữa xem như cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp anh, còn Junghwan thì cậu cũng đã đói rồi, nên cũng không từ chối anh.

15 phút sau

"Sao lại tới đây" - Yoshi lúc này đang dừng xe ở một siêu thị nhỏ trên đường, điều này khiến Junghwan không khỏi thắc mắc.

"Thì anh bảo anh mời em ăn mà"

"Ở đây có gì ăn"

"Anh mua đồ nấu cho em ăn. Nhanh xuống đi, hôm nay em muốn ăn gì thì lựa, anh sẽ nấu" - Vừa nói anh vừa bước xuống xe lấy xe đẩy.

Cả hai thong dong bước vào khu thịt đông lạnh, Yoshi hỏi cậu muốn ăn cái này hay cái kia, anh đề xuất rất nhiều món khiến cậu cảm thấy vô cùng đói, vì thế anh hỏi cái gì cậu đều gật đầu. Lúc thanh toán thì cả một đống đồ, giống như cả hai người mua đồ để trữ đông vậy.

"À em đứng đợi anh một xíu, anh đi lấy chai nước tương"

Lúc Yoshi quay lại quầy để tính tiền thì thấy mọi thứ đã được gói xong rồi.

"Nãy bạn trai của cậu đã tính tiền rồi"

"Bạn trai?" - sau đó anh thấy cô thu ngân chỉ về hướng bên kia, anh nhìn thấy cậu đang đứng thần người ra đợi mình, có vẻ vì đã đói nên mặt cậu ỉu xìu, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất dễ thương, giống như một chú mèo con vậy, khiến lòng anh có chút ngứa ngáy. 'Bạn trai' nghĩ thầm từ này trong đầu, Yoshi bất giác mỉm cười, xem ra cách gọi như vậy cũng không tệ.

Anh nhanh chóng tiến về phía cậu, cầm lấy đống đồ từ tay cậu.

"Lần sau đừng thanh toán như vậy nữa, anh đã bảo anh mời em mà"

Junghwan nhìn anh cười hì hì "Có sao đâu, dù sao anh đã nấu cơm cho em mà, với lại cũng không bao nhiêu hết, lần sau nhất định để anh trả"

Nói rồi cả hai nhanh chóng ra về. Đến nhà Yoshi, một lần nữa Junghwan cảm thấy vô cùng bất ngờ với cách bài trí trong căn nhà của anh, khác với tiệm tarot lần trước, căn nhà lần này mang nhiều hướng hiện đại, xen vào đó là khá nhiều bức tranh với vô vàn màu sắc khác nhau, tưởng chừng sẽ đối chọi nhưng khi đặt cạnh nhau nó lại khiến người ta thấy đẹp cực kì.

"Ngồi đi em, nhà anh có hơi bừa vì anh mới chuyển đến nên chưa có hoàn tất lắm, em ngồi chơi đợi anh một xíu, anh nấu nhanh thôi"

"Thôi để em phụ anh"

"Em cứ ngồi đó chơi đi" - Nói rồi Yoshi nhanh chóng đẩy cậu ra phòng khách, quyết liệt từ chối sự giúp đỡ của cậu.

Khoảng chừng đâu hơn nửa tiếng sau, thì mọi thứ cũng xong, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, trên bàn thì cũng là một số món ăn đơn giản trong gia đình ở Hàn Quốc hay ăn.

"Anh biết nấu món Hàn hả" - Cắn một miếng thịt đậm hương vị Hàn, Junghwan không khỏi cảm thấy bất ngờ và thật sự rất ngon, cậu hiếu kì hỏi.

"Ngày xưa bạn là người Hàn, nhưng mà du học Nhật một thời gian, có hay nấu cho anh ăn, sau đó anh có học theo mà nấu lại" - Yoshi nói bâng quơ.

"Ồ, vậy hai người rất thân với nhau phải không, chắc lúc về Hàn hai người cũng gặp nhau thường xuyên chứ"

"Không, đã không còn thân như trước rồi" - Yoshi nói một câu không lạnh không nhạt như không có chuyện gì.

Junghwan nghe thấy thế cũng không hỏi nhiều, cậu không phải người hay thắc mắc về đời tư của người khác như vậy.

Lúc ăn xong, Junghwan nhất quyết đòi rửa chén, dù sao cậu cũng biết ngại, thật không hay lắm nếu chỉ ngồi đó. Yoshi cũng không ngăn cản cậu nữa, anh dọn dẹp lại chén đĩa trên bàn, sau đó đi vào phòng lấy đống đồ vừa mau để trang trí lại.

Khi cậu rửa chén xong thì anh vẫn còn đang bận lắp con mô hình để trang trí.

"Anh có vẻ rất thích sưu tầm mô hình nhỉ?" - Nhìn xung quanh căn phòng, đâu đâu cũng chất chứa nhiều bộ mô hình từ lớn tới nhỏ, khiến cho căn phòng cũng trở nên sinh động hơn.

"Anh sưu tầm nhiều lắm, em thích con nào, anh cho em một con" - Yoshi mỉm cười nói với cậu

"Hì hì, em không hứng thú nhiều lắm với mấy con mô hình đâu"

"À mà, sao anh lại chọn làm Tarot reader vậy" - Đây cũng là thắc mắc của cậu từ hồi quen biết anh đến giờ.

"Anh có hứng thú với mấy thứ liên quan đến con người, vũ trụ, cho nên từ nhỏ anh đã tìm hiểu về mấy bộ bài tarot. Cũng nhờ đó mà nó giúp anh cũng nhiều lắm. À mà chuyện hôm bửa anh xem cho em, nó có giúp được cái gì không" - Yoshi vừa lắp mô hình, vừa lơ đễnh hỏi một câu.

Nghe đến đây, Junghwan bỗng chốc nhớ ra lời nói của Tarot hôm bửa, liên kết với việc gần đây Haruto hay xuất hiện, không khỏi khiến cậu phải nghĩ ngợi. Chẳng lẽ năm đó, Ruto vẫn còn điều gì chưa nói với cậu.

Thấy Junghwan trầm ngâm, Yoshi cũng đã đoán ra được chút ít, sợ rằng cậu không thoải mái nên anh cũng không hỏi sâu vào.

"Anh nghĩ rằng nếu như năm đó thật sự có khúc mắc gì, mà em lại bỏ lỡ, sợ rằng đến tận sau này nếu có cơ hội biết được em sẽ tiếc nuối những thời gian đó đấy. Nếu được thì hãy cố gắng mở lòng thử xem, dù sao mình cũng không thiệt gì"

Junghwan nhìn sang Yoshi, những lời này thật ra cậu cũng đã từng nghĩ đến, cậu đã từng mềm lòng, nhưng không hiểu sao cậu lại cố chấp không muốn biết. "Em cảm ơn vì lời khuyên, em sẽ suy nghĩ kĩ lại"

Yoshi nhìn Junghwan mỉm cười, thầm nghĩ nếu như cậu có thể bỏ khúc mắc cũng thật tốt, lòng cậu cũng không nặng nề nữa. Nhưng mà chẳng hiểu sao anh lại thấy hụt hẫng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro