Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đã qua hết rồi.

Lúc cả hai ăn xong, mau chóng di chuyển đến chỗ hẹn nhưng vẫn trễ hơn tận nửa tiếng. Đến nơi thì mọi người đến hết cả rồi, cả nhóm thấy hai người đi vào thì thấy rất bất ngờ

Junghwan vừa ngồi xuống thì thấy Jeongwoo ghé lại nói thầm.

"Hai đứa bây làm gì mà tới trễ vậy"

"Mày muốn hai đứa tao làm gì" - Junghwan đáp lại Jeongwoo kèm theo đó là một cái lườm.

Thấy mọi người đã đến đủ, anh Hyunsuk liền lên tiếng.

"Mấy đứa à, mấy đứa có thể giúp anh một việc được không"

Mọi người nghi hoặc nhìn anh.

"Nhóm nhảy của chúng ta có thể hoạt động lại một lần nữa được không. Một lần này thôi"

5 phút, 10 phút trôi qua, không ai lên tiếng để đáp lời.

"Vì sao anh lại muốn nhóm chúng ta hoạt động lại" - Mashiho lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

"Có phải là do sắp tới anh sẽ tổ chức fanmeeting nên muốn có một màn trình diễn đặc biệt đúng không" - Lần này người lên tiếng là Haruto.

Anh Hyunsuk và Yedam chung công ty với Haruto, anh Hyunsuk vào công ty trước anh, làm thực tập sinh 6 năm, sau đó debut làm Rapper solo hồi 3 năm trước. Tuy nhiên anh và anh Hyunsuk chỉ gặp nhau khi có demo mới gửi nhau nghe, chứ cũng không hay gặp nhau ở công ty. Hôm trước trong cuộc họp, anh có nghe mọi người bảo là trong lần gặp fan sắp tới anh Hyunsuk định làm một màn trình diễn đặc biệt, vẫn còn đang bàn bạc với công ty nên anh không rõ lắm. Hôm nay nghe anh nói vậy thì Haruto cũng lờ mờ đoán được rồi.

Mọi người nghe thấy Haruto nói thế, liền thấy hoảng sợ nhìn anh Hyunsuk.

"Anh à, sao anh không bàn bạc với em trước" - Jihoon có hơi tủi thân mà nhìn anh người yêu mình, cái gì cũng tự làm không chịu nói với cậu.

Hyunsuk nhìn Jihoon một cách trấn an. "Thật ra đây là điều ước muốn đã lâu, năm đó chúng ta chung câu lạc bộ nhưng chưa từng được biểu diễn nhiều trước mọi người, nên đây là điều tiếc nuối của anh."

"Khi được gặp lại mọi người anh đã nung nấu ý định này quyết liệt hơn. Mấy đứa là những đứa em rất quan trọng với anh, anh muốn được đứng chung sân khấu với mọi người một lần."

"Em thì không sao, sắp tới em cũng có thời gian nên chắc sẽ rảnh, em sẽ bàn chuyện này với quản lí của mình" - Yedam lên tiếng đáp lời.

"Em cũng ổn thôi, dù sao dạo đây em cũng khá rảnh" - Mashiho nhún vai tiếp lời.

"Anh nhờ thì đương nhiên em sẽ giúp rồi" - Jihoon cười nhìn anh.

"Vậy ba đứa thì sao" - Hyunsuk quay sang nhìn ba đứa em còn lại lo lắng mà hỏi.

"Em cũng chưa chắc lắm, nhưng chắc cũng ổn thôi, quãng thời gian sắp tới CLB của em không có nhiều hoạt động lắm".

Lúc này chỉ còn Junghwan và Haruto trầm ngâm suy nghĩ.

"Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ được không ạ?" - Người lên tiếng là Junghwan.

"Ừm, em cứ về suy nghĩ đi rồi nói lại anh. Nhưng anh vẫn mong có thể được cùng em đứng chung sân khấu. Còn Ruto thì sao em?"

"Em sẽ nhắn lại với anh sau".

"Ừm"

Nói xong mục đích của mình, anh Hyunsuk bảo mọi người nán lại ngồi chơi với nhau thêm chút rồi giải tán.

"Haruto, mày chở Junghwan về dùm tao, giờ tao phải chạy về CLB gấp, anh Doyoung vừa gọi." - Park Jeongwoo nói xong liền rời đi, để hai người đứng đó, bầu không khí có chút ngại ngùng.

"Nếu anh bận thì cứ về trước đi, em bắt xe về cũng được"

"Không, anh không bận, để anh chở em về" - Không đợi cậu mở lời, Ruto nhanh chóng chạy đi lấy xe, để lại Junghwan đứng đấy ngây ngốc.

Sau khi lên xe, đi được xíu, Junghwan thấy mắt mình nặng trĩu, Haruto quay sang nhìn, thấy vậy liền bật cười.

"Em cứ ngủ một xíu đi, tẹo nữa đến nơi, anh gọi em dậy"

Haruto vừa dứt lời, Junghwan cũng không ngại ngùng nữa, liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thấy cậu ngủ nhanh như vậy, chắc hôm nay mệt lắm.

Lúc đến nơi, anh đỗ xe dưới nhà, nhìn cậu con trai ghế bên ngủ ngon như thế, anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy. Cứ thế anh cũng không biết mình đã ngồi đấy bao lâu.

Khi Junghwan thức dậy, thấy mình vẫn còn đang ở trên xe, trên người cậu đang đắp áo khoác của anh, nó vẫn lưu lại một chút hơi ấm, thoang thoảng mùi hương trên cơ thể anh khiến cậu không khỏi bồi hồi.

Nhìn ra phía bên ngoài, thấy anh đang đứng nói chuyện điện thoại, trên người anh là một chiếc áo len khá mỏng, thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh, Junghwan thấy thế bèn mở cửa xe đem áo khoác đưa anh.

Đột nhiên có hơi ấm truyền đến, Haruto quay lại phía sau thấy Junghwan đang khoác áo lên người mình.

"Chuyện đó có gì xíu tôi về tôi bàn lại sau" - nói rồi anh vội vàng cúp máy.

"Em dậy rồi hả, anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em. Vậy em mau lên nhà đi, chứ không trời lạnh" - Haruto nói với cậu

Sau đó anh quay người định đi về thì thấy áo của mình bị giữ lại. Haruto khó hiểu nhìn Junghwan.

"Lên nhà ngồi uống nước một xíu rồi về, dù sao cũng đã mắc công đưa em về tới rồi" - Junghwan nói xong, mặc kệ anh có từ chối hay không, cậu liền quay lưng đi vào.

Nghe cậu nói vậy anh không khỏi cảm thấy mừng rỡ, nhanh chóng đi theo cậu lên nhà.

"Jeongwoo tối nay không về hả em" - Haruto bước vào căn phòng nhỏ, đây là nơi mà hồi trước anh hay đến chơi cùng em và Jeongwoo. Anh dè dặt ngồi xuống ghế sofa, nhìn theo bóng hình người con trai đang loay hoay trong bếp.

"Nó chỉ về đây cuối tuần thôi, từ hồi nó để ý anh Doyoung thì nó đã đăng kí ở ký túc xá để gần người ta. Nên là bình thường chỉ có em ở nhà thôi" - Junghwan vừa nói vừa bưng một cốc nước ấm ra cho anh.

"Mật ong pha với gừng đó uống đi cho ấm người"

"Anh tưởng em không thích gừng" - Haruto cầm ly nước lên uống mà hỏi, ngày xưa em ấy bảo em không thích cái mùi vừa cay, vừa nồng gắt như gừng, nên dù có bị đau đến đâu thì em ấy cũng chưa từng đụng đến nó.

"Gần đây em hay bị rát họng, nên đành phải dùng đến nó. Dù rằng vẫn không thích, nhưng cũng phải uống thôi" - Junghwan vừa uống vừa nói với vẻ chán ghét.

Sau đó không gian lại chìm trong im lặng, Haruto nhìn sang đồng hồ cũng đã trễ, anh bèn chào cậu để nhanh chóng ra về, anh sợ chỉ cần ở lâu thêm, anh sẽ lưu luyến nơi này.

Junghwan cũng bèn tiễn anh ra về, trước khi đi anh quay lại hỏi cậu.

"Năm đó, anh nói rằng anh chưa từng nói chuyện đó với người khác, em có tin anh không" - Haruto lúc này vô cùng căng thẳng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bây giờ nói chuyện đó, còn quan trọng nữa không. Ruto à, đã qua 3 năm rồi, anh và em mỗi người cùng đều phải tiến lên phía trước, đâu thể cứ tiếc nuối những năm tháng đó nữa"

"Anh hiểu rồi" - Nói xong, Haruto quay lưng rời đi, khoảng khắc nghe em nói như thế anh suýt nữa không cầm được lòng mà khóc trước mặt em. Có lẽ em nói đúng, nó đã qua rồi, chỉ là một mình em thoát ra được, còn anh thì mãi vẫn ở trong kí ức đó mà ôm lấy em.

Nhìn bóng lưng cô đơn của anh rời đi, Junghwan đau thắt lại, chân cậu không còn sức lực, ngồi bệt xuống sàn mà bần thần. Anh khiến cậu không thể thoát ra được, mỗi lần ở gần anh cậu đều tham lam muốn thời gian kéo dài hơn một xíu, nhưng cậu biết đó không phải là một ý tưởng tốt. Chi bằng tự bản thân cắt đứt cái đoạn tình cảm ấy. Nhưng vì sao cậu lại đau như vậy.

--------------------------------------

Hôm nay mình vừa đi tiêm mũi 3, nên người mình hơi đừ, sợ rằng tuần sau sẽ không đăng chap sớm được, nên mình đăng chap này luôn, dù rằng chap này có quá nhiều thứ đau lòng.

Lúc viết xong chap này, mình bần thần cả người, tự nhiên thấy mình tệ quá :((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro