Chương 11: Can't take my eyes off you
Từ lúc cả hai ngồi vào chỗ, Junghwan đã nhận ra ánh mắt của đối phương luôn hướng về mình. Điều này khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái, ánh mắt đó quá nồng nhiệt, Junghwan chỉ có thể lờ đi chứ không thể làm gì hơn.
Vì Haruto cũng đã đến, mọi người bắt đầu ôn lại những chuyện ngày xưa, nghĩ lại thì khoảng thời gian ấy ở cùng mọi người rất vui, càng nói thì uống càng hăng, anh Jihoon thì cũng bắt đầu say, lại bắt đầu đi chuốc bia mọi người, tựu lượng của mọi người trong nhóm rất tốt, nhưng bị anh chuốc nhiều đến vậy, không khỏi choáng váng.
"Hôm nay anh thật sự rất vui, được gặp mọi người đông đủ như vậy khiến anh cảm thấy chúng ta như được trở về những năm mấy đứa học cấp ba. Chỉ khác là bây giờ ai cũng đã lớn hết rồi, ngay cả đứa út năm nào lẽo đẽo theo anh, giờ đã ngồi đây nhậu với anh, rõ ràng thời gian trôi nhanh như vậy nhưng mọi người ngồi ở đây đầy đủ, khiến khung cảnh như chỉ mới hôm qua mà thôi". Nghe anh Jihoon nói thế, mọi người cũng bất giác bồi hồi lại những năm tháng tươi đẹp ấy.
Nghe đến đây Junghwan và Haruto có chút mất mát, cả hai đều quay sang nhìn đối phương, trùng hợp sao thì khoảng khắc đó hai bên chạm mắt nhau. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy nhưng đượm một chút buồn đó, Junghwan thật sự không biết phải diễn tả như thế nào.
Nó chất chứa quá nhiều điều mà chủ nhân của nó muốn nói với cậu và nó khiến trái tim của cậu chừng đó năm lại một lần nữa rung động, Junghwan thấy bản thân mình tiêu rồi.
Cậu vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh, chỉ sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, cậu sẽ không kìm chế được nữa mất.
Còn Ruto, ngay khi thấy Junghwan tránh mặt mình, anh cảm thấy sự mất mát trong lòng anh. Em ấy thế mà ngay cả nhìn mặt anh cũng không muốn, cũng không trách được, chuyện năm đó đã để lại cho em ấy nỗi đau lớn như vậy, đổi lại là anh, anh cũng không dám đối diện.
"Junghwan à, xin lỗi em, năm đó... Xin lỗi em" - Haruto ngập ngừng nói ra lời xin lỗi, lời giải thích dù đã đến miệng nhưng anh không đủ can đảm để nói với em ấy. Một lần nữa, anh lại trốn chạy khỏi em, khỏi tình cảm của mình dành cho em. Nói xong, Haruto vội vàng xin phép mọi người ra về.
Còn câu xin lỗi hồi nãy, chỉ có Junghwan nghe thấy, anh để lại cho cậu sự bối rối rồi xin phép mọi người rời đi.
"Junghwan em khóc hả" - Lên tiếng là Mashiho đang ngồi cạnh cậu, có lẽ vì khá bất ngờ nên anh ấy kêu khá to, đủ để mọi người trong bàn nghe thấy. Ai cũng giật mình mà nhìn qua cậu.
"Gặp lại mọi người em thật sự rất vui, em nhớ mọi người nhiều lắm" - Các anh nghe thế liền thở phào, quay sang trêu cậu, chỉ có Jeongwoo, người chứng khiến toàn bộ khung cảnh vừa nãy chỉ biết trầm ngâm nhìn Junghwan.
Lúc tan tiệc đã là 2h sáng, mọi người ai cũng đã say hết rồi, chỉ còn Junghwan và Jeongwoo lưu lại chút tỉnh táo còn lại. Cả hai quyết định để xe ở quán và đi bộ về nhà. Thời tiết bên Hàn hôm nay vẫn còn lạnh, nhưng cả hai như hai gã điên đi bộ dưới trời đầy tuyết ấy, không hề cảm thấy sự lạnh lẽo đến thấu da thịt ấy.
"Mày với anh Doyoung sao rồi" - Lúc này Junghwan là người mở miệng trước.
"Vẫn thế, anh ấy vẫn đối tốt với tao, nhưng mỗi khi tao có ý định bày tỏ, anh ấy lảng tránh như không cảm nhận được tình cảm của tao"
Jeongwoo dừng một lúc rồi nói tiếp "Dù thế, nhưng mỗi khi ở gần anh, tao cảm thấy rất yên bình, mọi khoảng khắc ở bên cạnh anh, tao đều khắc sâu vào trong tâm trí, sợ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ khó có thể được ở bên anh ấy như vậy"
Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa cậu và Jeongwoo, Jeongwoo vì một người mà sẵn sàng ở bên người ta, làm bạn cùng họ, dù không biết người ta có thích mình không. Nhưng cậu thì khác, bảo cậu im lặng, chơi trò mập mờ với người mình yêu, cậu không làm được. Hoặc là làm người yêu, hoặc là chúng ta không có mối quan hệ gì hơn nữa. Những người cậu xem là bạn thân như Jeongwoo, cậu sẽ không bao giờ có tình cảm với đối phương, nói đúng hơn là không thể.
"Junghwan này, mày còn yêu Ruto không"
Đáp lại Jeongwoo là sự im lặng, quay sang nhìn Junghwan, cậu ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.
Jeongwoo thở dài nhìn bạn mình, cậu đã rất nhiều lần muốn giải thích chuyện năm đó với Junghwan, để hai đứa nó có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, Nhưng Junghwan lại từ chối không muốn nghe, nó bảo "dù có giải thích hay không, tao cũng chưa từng giận anh ấy, chỉ là cảm thấy hai đứa chỉ có duyên với nhau tới đó thôi". Lúc đó Jeongwoo cảm thấy bất lực với hai đứa bạn mình vô cùng, một đứa không muốn nghe, một đứa không chịu nói. Nhìn hai đứa nó mà mình bực dọc trong người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là chuyện của hai đứa, mình dù sao vẫn chỉ là người ngoài. Cứ để hai đứa tới đâu hay tới đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro