Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chào em

Ngày hôm sau, Haruto đã dậy chuẩn bị từ sớm, anh rất mong chờ vào đêm nay, anh sẽ được gặp lại em, người đã luôn ở trong tâm trí anh dài dẵng trong suốt 3 năm qua.

*reng...

Cuộc điện thoại gọi đến, nhìn qua thì là số gọi tới từ công ty, Haruto có dự cảm không, anh liền bắt máy lên nghe.

"Xin chào, Haruto xin nghe"

"Haruto đó hả em, cái demo nhạc hôm qua em gửi anh, nó bị lỗi rồi, anh vào không sửa được. Phiền em lên công ty để xem lại nha."

Nói xong, Haruto tức tốc chạy lên công ty để giải quyết cho sớm, anh sợ rằng sẽ trễ hẹn vào tối nay.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cái bản demo mà anh đã gửi cho công ty gần như bị lỗi toàn bộ, Haruto buộc phải ngồi xem và gửi lại từng cái một để bên bộ phận âm thanh kiểm tra. Quá trình đã tốn của anh hơn nửa ngày trời, Haruto đã đến điểm hẹn muộn hơn gần 1 tiếng.

Lúc anh đi vào thì bữa tiệc đã bắt đầu, anh đi tới chào hỏi mọi người, nhìn xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng của em, mọi năng lượng trong người anh như bị rút sạch.

Haruto mang vẻ mặt mất mác ngồi xuống bên cạnh Jeongwoo.

Thấy bạn mình ủ rũ như thế Jeongwoo cũng biết lí do vì sao, cậu liền ghé gần lại nói với Haruto "Junghwan đi vệ sinh rồi, xí nữa em nó ra"

Nghe thấy thế, Haruto liền đứng phắt dậy, động tác có hơi lớn, làm kinh động đến mọi người.

"Sao vậy em, có chuyện gì hả" - Hyunsuk hyung có chút bất ngờ mà nhìn cậu.

"Dạ không có, em muốn đi vệ sinh tí" - Nói rồi Haruto rời đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Chỉ có Jeongwoo biết chuyện gì, liền cười thầm. 'Lớn vậy rồi vẫn không biết kiềm chế cảm xúc'

Sau đó thì chính là màn chạm mặt bối rối trong nhà vệ sinh mà mọi người thấy.

Cả hai đã đứng nhìn nhau 5 phút rồi, số người ra vào cũng nhiều hơn, ai nấy cũng thấy khó hiểu mà nhìn hai người họ. Thật ra Junghwan muốn rời đi lâu rồi, nhưng mà cái tên to cao này đứng chặn đường cậu, cậu cứ tưởng anh ấy muốn nói gì, nhưng đứng nãy giờ, anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu không biết làm sao.

Ngay cái lúc Junghwan muốn lên tiếng, cậu nghe thấy đối phương cất giọng.

"Em, Junghwan à, anh..."

"Anh muốn nói gì cơ?"

"Em ăn cơm chưa" - Nói xong, Haruto muốn vả vào đầu mình một cái cho tỉnh táo.

Còn Junghwan lúc này nghệt mặt ra nhìn anh, 'cha này bị gì vậy trời, đứng ngay nhà vệ sinh hỏi ăn cơm chưa'. Nhưng câu hỏi đó khiến cho mọi căng thẳng trong người cậu biến mất, nhìn sang đối phương đang ngại ngùng cúi gầm mặt

Junghwan đặt tay lên vai anh mà nói. "Em ăn rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại bàn được chưa".

Haruto lúc này còn đang thất thần, anh ngước mặt lên nhìn vào cậu, Junghwan nở một nụ cười nhìn anh, nụ cười này thật lâu rồi mới thấy, giờ đây nó gần anh đến thế. Haruto vô thức gật đầu nhìn Junghwan, sau đó cả hai cùng nhau về chỗ ngồi.

Cả quãng đường quay về phòng, Haruto ước gì nó dài thêm một chút để anh có thể nhìn em lâu hơn, anh đi theo phía sau em, nhìn bóng hình trưởng thành của em, anh vừa cảm thấy vừa lạ lẫm, nhưng cũng rất quen thuộc, Con người trước mặt này đã từng ở bên cạnh anh, lúc nào cũng dính theo anh, nhưng giờ đây rõ ràng đang ở trước mặt anh nhưng anh không thể chạm vào được.

Lúc ngồi vào chỗ, ánh mắt của Haruto vẫn đặt trọn trên người em không rời, như thể anh sợ con người ấy sẽ chạy mất. Jeongwoo thấy bạn mình vẫn còn nhìn đối phương như muốn đốt cháy mọi thứ bèn đá vào chân anh.

"Mày tốt nhất nên thu lại vẻ thất thần đó đi, đừng có nhìn con người ta chằm chằm như vậy."

Nhưng Ruto còn đâu tâm trí nào nghe được những lời ấy nữa, anh đã hoàn toàn đặt sự chú ý lên con người con trai ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro