Foget Me
" Anh à, nếu như một ngày chúng ta không thể bên nhau nữa, thì anh hãy quên em đi... "
" Dù cho em có đau, nhưng em đã có những tháng ngày hạnh phúc.. "
" Anh à, anh có nghe em nói không "
" Anh à...? "
Giọng cậu bé trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng lay chàng trai.
" Anh đây! " chàng trai nén nước mắt nắm chặt tay cậu bé.
" Anh có nghe em nói không vậy? " giọng cậu trách móc.
" Anh đang nghe đây Kookie à " anh vẫn nắm chặt tay cậu như vậy.
" Anh phải thật hạnh phúc, thì dù em có ra đi cũng sẽ yên lòng. " Cậu rơi nước mắt, cậu khóc rồi, cậu tự hứa sẽ không khóc trước mặt anh, sẽ không để anh đau lòng nhưng cậu không làm được.
Anh cuối đầu phủ lên môi cậu nụ hôn, nhẹ nhàng mà chua xót.
" Cái miệng nhỏ này, không được nói những lời đó nữa nếu không anh sẽ không phạt nhẹ như vậy nữa nhé" giọng anh khàn khàn nhưng cố tỏ ra vui vẻ.
Cậu bị ung thư thời kì cuối, bác sĩ nói cậu chỉ còn thời gian rất ngắn. Anh luôn bên cạnh cậu, anh muốn bù đắp cho cậu.
Lúc trước sau khi sống cùng nhau, anh lại vì công việc bỏ bê cậu, cậu bị bệnh thì cũng chỉ thuốc men qua loa. Cho đến khi bệnh trở nặng thì phát hiện đã ở giai đoạn cuối. Anh vô cùng hối hận nhưng cậu thì không trách anh. Nhưng cậu lại làm anh bất mãn vì mãi nói " hãy quên em đi ", nhưng anh thì làm sao quên cậu được chứ.
Dạo này bệnh tình cậu chuyển biến xấu, bác sĩ bảo cậu không còn thời gian bao lâu nữa. Anh vẫn luôn bên cậu chăm sóc, tâm sự với cậu.
Hôm nay là sinh nhật cậu, anh mới rời khỏi cậu để mua bánh kem. Trên đường vì vội về với cậu mà anh không cẩn thận xảy ra va chạm nhưng anh vẫn mặc kệ mà chạy về bên cậu. Không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an. Về đến phòng bệnh của cậu thì tay anh run lên làm rơi chiếc bánh kem hình thỏ bên trên có dòng chữ " Mừng sinh nhật Kookie, anh sẽ không quên em ". Anh cũng không biết vì sao lại ghi như thế.
Anh run rẩy mà đi đến cửa phòng bệnh thì Kookie của anh đã ngủ rồi. Anh không tin, không thể nào như vậy được.
" Kookie à tỉnh dậy đi em, anh có mua bánh kem cho em nè "
" Các người tại sao lại đắp chăn kín mặt Kookie như vậy, muốn ngộp chết em ấy hay sao hả " anh gào lên. Tay vẫn lay thân hình lạnh lẽo nằm im đó. Một cô y tá khẽ rơi nước mắt. Cô là y tá của Jungkook, cô chứng kiến tình yêu hai người họ nên không kìm được nước mắt.
Một vị bác sĩ tiến lên
" Cậu đừng quá đau lòng, cậu ấy dù sao cũng đi rồi "
" Ông im đi, các người nói bậy, Kookie chỉ ngủ một lát thoi" anh gào lên, cũng chính là tự an ủi bản thân mình.
Cô y tá lấy từ túi ra một lá thư
" Cậu ấy đã nhờ tôi nếu có bề gì thì hãy đưa nó cho cậu, cậu ấy không muốn thấy cậu đau lòng nên cố gắng gượng mà không ra đi trước mặt cậu " cô vừa nói vừa bật khóc thành tiếng.
Tay anh vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu tay kia nhận lá thư mà mở ra. Nhìn dòng chữ quen thuộc, anh không nén được mà rơi nước mắt
" Taehyung ah ~
Cám ơn anh vì thời gian qua đã mang đến cho em hạnh phúc. Em thật sự không trách anh. Được ở bên anh em cảm thấy mãn nguyện dù là đánh đỗi mạng sống này em cũng không hối tiếc. Em trân trọng thật sự trân trọng từng giây phút bên anh. Được trò chuyện với anh, được đi dạo cùng anh dù chỉ là công viên bệnh viện, được nằm trong vòng tay anh và cả những nụ hôn dịu dàng của anh nữa.
Nhưng Taehyung à, anh hãy quên em đi nhé. Hãy tìm một hạnh phúc mới, hãy tìm một người có thể cho anh những thứ em không thể. Em sẽ không trách anh đâu. Được thấy anh hạnh phúc là mong muốn lớn nhất cuộc đời em. Hứa với em được không anh!
Yêu anh
Kookie của anh "
Đọc đến dòng cuối cùng anh ra sức lay cậu, hòa với dòng nước mắt anh giọng nói đầy đau lòng
" Em thật ngốc Kookie à, anh làm sao có thể quên em, không có em làm sao anh hạnh phúc được hả "
Anh tuyệt vọng mà ôm lấy cậu lần cuối. Áp môi mình lên đôi môi lạnh của cậu.
" Anh hứa! anh hứa với em anh sẽ hạnh phúc"
_____________________________________
Tại lễ đường
Một đôi nam nữ đang hẹn thề trước mặt cha sứ. Khi chiếc nhẫn được chàng trai đeo vào tay cô gái, chàng trai khẽ nhìn về phía hàng ghế có một chiếc ghế trống. Lòng thầm nhắn
" Kookie à, anh đã thật hiện lời hứa với em, anh sẽ thật hạnh phúc, em hãy an lòng ra đi nhé! "
______________________________________
Hạnh phúc không phải là giành lấy mà đó là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro