17. chỉ có mình em
momo thở dài ngồi ngoài quán cafe cùng jeongyeon. yoo jeongyeon khó hiểu nhìn cô bạn của mình. gọi ra đây rồi cứ im lặng mãi sao?
- rốt cuộc là cậu với sana làm sao?
jeongyeon phá vỡ sự im lặng, cô lên tiếng trước. bên kia momo cứ ấp úng rồi lại thở dài.
- không nói là tớ đi về đấy nhé?
- chắc cậu với nayeon unnie chưa biết tớ với sana chia tay rồi đúng không?
jeongyeon đang uống nước thì suýt sặc, trố mắt nhìn momo.
- chia tay? khi nào? tại sao chia tay?
- ừ. lâu rồi, trước khi tzuyu và mina chia tay cơ. tại sana nói rằng là tại tớ không hiểu sana, hơi làm quá, và có chút không hợp.
- gì cơ? thế là hai người lừa tớ với nayeon unnie à?
- không phải, sana bảo cứ từ từ đừng nói ra vội nên tớ mới không nói ấy chứ.
- sau chia tay hai người vẫn làm bạn được sao?
- thực ra có một khoảng thời gian bọn tớ tránh mặt nhau. nhưng sau đó lại đi ăn nói chuyện bình thường. sana bảo vẫn muốn làm bạn thân.
- thế cậu muốn thế nào?
- nhìn mặt hirai momo này xem có muốn làm bạn không? tớ yêu sana mà!
- thế bảo cậu ấy!
- bảo rồi! nhưng sana cho là tớ đùa, sau đó lại lái qua chuyện khác.
momo nói một cách bất lực. jeongyeon đến khó hiểu với sana và momo. hai người này dính như sam mà sao sau một thời gian lại thành ra thế này rồi?
- cậu nghiêm túc suy nghĩ lại xem, cậu phải thay đổi thì sana mới có thể xem xét được. sana vốn là đùa đùa vậy thôi chứ lúc nghiêm túc rồi thì cũng đáng sợ lắm.
- cậu đừng tưởng tớ không thay đổi. tớ đã cố gắng hiểu sana hơn rồi, cũng cố gắng bớt làm quá đi, cố gắng hòa hợp nhiều với sana nữa. mà vẫn không có ích.
- mệt với cậu ghê luôn đó! phải chi nói sớm thì còn có cách níu kéo! chứ bây giờ thế này rồi biết làm thế nào? thời gian là rất đáng sợ cho một mối quan hệ đó!
- jeongyeon, sana với bạn trai cậu ấy sắp đính hôn rồi đó. tớ phải làm sao đây, tớ không muốn mất cậu ấy!
momo mếu máo, vẻ mặt đau buồn cực độ. jeongyeon cũng khổ sở chẳng kém khi nghe được câu chuyện này.
- đính hôn? làm gì nhanh quá vậy?
- có chúa mới biết! tớ đau lòng muốn chết.
momo nằm úp mặt xuống bàn ảo não.
********************************
sau một buổi chiều đi chơi khắp nơi với chaeyoung, tzuyu cảm thấy lòng mình có chút thoải mái hơn nhiều.
- aaaa, đau chân quá!
chaeyoung than phiền khi thả mình xuống giường. cũng phải, chiều nay hai đứa quyết định đi bộ để tham quan nên việc nhức chân là khó tránh khỏi rồi.
- cậu phải vận động nhiều hơn đó!
tzuyu phì cười nhìn dáng vẻ uể oải của chaeyoung.
- tớ vận động rồi chứ bộ! mà tại lâu ngày chưa đi nhiều tới mức này thôi! chứ tớ cũng có "chuột" đấy nhá!
chaeyoung ngồi dậy, vén tay áo lên khoe với tzuyu.
- woa, chaeyoung trông khỏe ghê nhờ!
- đương nhiên!
- đợi tớ chút tớ có điện thoại.
"sao vậy nayeon unnie?" tzuyu thấy ngạc nhiên khi lần này không phải là momo unnie gọi tới nữa. bình thường, vẫn luôn là momo unnie gọi, vì mấy unnie kia, em vẫn chưa nói chuyện nhiều lắm, và vì lâu ngày nên cũng ngại nữa.
"tzuyu em vào viện ngay bây giờ được không?" giọng nayeon có vẻ lo lắng.
"mina unnie bị sao ạ?"
"ừ. rất cần em!"
"nhưng giờ em có việc. unnie cứ nói rằng em chưa thể vào được đi." lần này thì tzuyu phải dành thời gian nấu nướng một chút với chaeyoung, cô có lỗi với cậu ấy nhiều rồi.
"tzuyu, em biết đó, nếu không có mina, em có thể có người yêu em bên cạnh, có bạn hay là có những người thân. còn mina bây giờ, chỉ có duy nhất mình em, chỉ có em mới giúp được mina thôi nên lần này unnie cầu xin em đó!" nayeon vô cùng khẩn thiết nói.
"...thôi được, em sẽ vào."
- sao vậy? mặt cậu trông nghiêm trọng thế?
chaeyoung tò mò nhìn tzuyu.
- chaeyoung. đi với tớ một lát nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro