13. nó rất thích tzuyu
- ủa em về hàn lúc nào mà không báo cho unnie vậy chaeng?
dahyun tiến tới quán cafe, bước lại gần chaeyong với dáng vẻ mừng rỡ.
- em mới về trưa nay đó! unnie sao rồi, ổn chứ?
- ổn. nhưng mà có chút nhớ em!
dahyun thật thà nói. bỗng trái tim chaeyoung có chút rung rinh, nhưng trước giờ, chaeyoung vốn quá quen với mấy câu thả thính này của dahyun unnie rồi nên chaeyoung cũng không biểu lộ gì mấy.
- unnie gọi nước đi.
- nè son chaeyoung! em không nhớ unnie một chút nào hay sao hả?
dahyun bất bình, son chaeyoung làm mặt lạnh mà cũng không chịu được bèn phì cười.
- cười rồi nha! gặp unnie mà mặt nghiêm trọng thấy má à!
dahyun sung sướng khi đạt được mục đích, vẫy tay gọi một cốc americano.
- unnie, sao em không thấy ghen nhỉ?
chaeyoung chống tay lên bàn, nghiêm túc hỏi dahyun.
- là sao?
- thì tức là tzuyu cậu ấy ra ngoài ôm gái, thế mà em không cảm thấy gì hết. chỉ hơi buồn thôi.
- gì cơ?! tzuyu ra ngoài ôm gái á son chaeyoung?!
dahyun mở to mắt ngạc nhiên.
- cậu ấy bảo cậu ấy không cố tình làm vậy, chỉ là có chuyện thôi. tzuyu bảo hãy tin tưởng cậu ấy.
chaeyoung trích dẫn lời tzuyu lại.
- em không thấy ghen thì có gì kì lạ đâu. là vì em tin tưởng tzuyu thôi!
dahyun cười, vỗ vai chaeyoung trấn an.
nhưng nó lại không hề cảm thấy vậy. không hề.
mối quan hệ của nó với tzuyu, nghĩ lại một cách chính thống, thì cũng chỉ trải qua quãng thời gian cảm nắng nhau khi du học bên pháp. sau đó liền thành người yêu.
nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cảm giác không phải người yêu.
hai đứa vẫn đi chơi, vẫn như những người yêu với nhau. thế mà chaeyoung vẫn kì thực đôi lúc thấy không đúng.
dù nó rất thích tzuyu.
người như cậu ấy ai mà không thích cho được chứ.
- em nghĩ gì đăm chiêu vậy?
dahyun nhấp một ngụm, dò hỏi. chaeyoung trông rất lạ.
- à không, em nghĩ lại mối quan hệ của em với tzuyu thôi.
- ngốc này! thôi uống đi cô nương! sắp nguội hết rồi kìa! đừng nghĩ nhiều không tốt. nghĩ đơn giản thôi, chỉ cần em hết lòng với mối quan hệ đó là được.
dahyun thở phào tưởng chuyện gì to lắm. chaeyoun trước đây với dahyun, là đứa không hay suy nghĩ nhiều và cực kỳ ngây ngô, nên thấy vậy ngạc nhiên cũng không phải là lạ.
- thế còn đậu hũ nhà ta có ai hốt chưa nhỉ?
chaeyoung bày ra giọng điệu châm chọc làm dahyun phút chốc mặt đen sầm lại.
- son chaeyoung!!!
*******************************
tzuyu lại không kiềm được lòng mình mà ghé qua bệnh viện. lần này em sẽ đi thẳng vào luôn, không có ngập ngừng hay đứng rình nữa.
- mina unnie..
tzuyu đẩy cửa bước vào, thấy bác sĩ hình như đang khám cho mina, liền cúi đầu rồi ra ngoài.
- khoan đã, em là tzuyu đúng chứ?
vị bác sĩ đó gọi với theo.
- vâng, có chuyện gì sao ạ?
- tôi có chuyện muốn nói với em, về kí ức của mina.
- vâng bác sĩ cứ nói.
cả hai ngồi bên ngoài hành lang, tzuyu chăm chú nghe về bệnh tình của mina.
- sự thực là mina rất cần trông chờ vào em. vì kí ức của cậu ấy tạm thời không còn nhớ lại được nữa, chỉ có thể là nhớ được em thôi thì đó cũng là một điều rất may mắn rồi. cũng chưa biết khi nào sẽ hồi phục. em dù sao chắc cũng quan tâm mina nên cứ ở cạnh cậu ấy, tôi nghĩ là sẽ tốt hơn. có bốn người đã luôn ở cạnh mina, nhưng mina không nhớ ra họ, nên họ cố thế nào cũng không bằng em, em hiểu chứ?
- nhưng tôi vẫn không rõ lắm, tại sao chị ấy chỉ nhớ mình tôi?
- cái này thì là do mina thôi.
- vâng..tôi hiểu rồi.
tzuyu gật đầu, trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc thì, mina unnie là như thế nào đối với em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro