10. lỗi của em
sau chuyến bay dài từ pháp qua tới hàn quốc, tzuyu và chaeyoung cũng mệt lử. cả hai lết được tới một khách sạn, lấy chìa khóa sắp xếp gọn lại vali hẳn hoi rồi nằm phịch xuống giường.
khi đặt chân tới hàn, tzuyu đã nghĩ về rất nhiều thứ.
nào là, những ngày còn rong ruổi đi chơi, đi khám phá cùng với bộ tứ najeongmosa.
rồi có những lần bị rủ rê trốn học, trốn tiết các kiểu.
hàn quốc cũng làm em nhớ về mina unnie nữa. hồi đó mina unnie kéo em đi khắp nơi, thế mà lại tuyệt nhiên chỉ nói về đất nước nhật bản của chị. tzuyu cũng đã từng hứa sẽ làm một chuyến đi tới xứ sở hoa anh đào, mina unnie cũng từng nói sẽ làm hướng dẫn viên cho em.
mà tất cả chỉ là đã từng thôi.
- tzuyu cậu có định đi đâu bây giờ không?
- à..không. cậu tính đi đâu hả?
- tớ về nhà một chút. có gì cứ gọi nhé.
chaeyoung nói, đeo túi vào người và đi ra ngoài. tzuyu vẫy tay chào.
thực ra bây giờ em tính ghé qua chỗ mina unnie một chút. sở dĩ em chưa nói cho chaeyoung biết vì em cũng không muốn lôi kéo chaeyoung vào mấy chuyện rắc rối như vậy. chỉ cần chaeyoung tin tưởng em là được rồi.
thay bộ đồ thoải mái, trùm mũ áo hoodie lên, đeo khẩu trang vào, tzuyu bắt taxi tới bệnh viện trung tâm ở seoul.
đi nhẹ bước tới phòng bệnh. nãy tzuyu cũng lại vừa hỏi momo unnie rồi, chỉ còn mỗi mina trong phòng, thế thì đỡ hơn vì em cũng không tiện gặp mấy người còn lại.
tới phòng 239, tzuyu hít thở sâu một cái rồi nhòm vào. không có ai.
ngơ ngác nhìn kỹ lại, vẫn không có ai hết, vậy là sao? momo unnie có nhầm nhọt gì không vậy?tzuyu vò đầu bứt tóc, trời ạ.
- tzuyu...
một tiếng nói run run cất lên làm tzuyu lấy tay ôm mặt. sao lại thành ra như thế này rồi!
- tzuyu! em về rồi sao?!
mina dù đang bị thương ở chân nhưng cũng cố gắng đi thật nhanh tới chỗ tzuyu, mắt rưng rưng lên như sắp khóc. tzuyu thì chỉ đứng đó, giờ chạy cũng không được mà trốn cũng không xong.
- chewy, sao em không nói gì vậy? chị đã rất nhớ em đó!
mina phụng phịu nói, dáng vẻ giận dỗi. cái tên mà mina vẫn thường hay gọi tzuyu lại bỗng dưng từ đâu hiện lên.
- à..em cũng nhớ chị.
tzuyu bất đắc dĩ nói, ánh mắt em ngập tràn sự bất lực.
- hihi, chewy...
mina gọi tới đấy rồi ngừng lại, tzuyu nhíu mày tỏ ý bảo chị nói tiếp đi.
- em đây.
-...
mina không trả lời, trực tiếp ôm chầm lấy tzuyu, mặt thì vùi sâu vào lòng em. một chốc sau nước mắt đã thấm ướt một mảng áo.
mina khóc.
tzuyu lúng túng đưa tay lên vỗ lưng chị
- đừng khóc.
trước đây, tzuyu rất sợ những lúc mina khóc. em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mina khóc, thì đó là lỗi của em. lúc đó là tzuyu lập tức đi xin lỗi.
mà bây giờ, mina unnie lại khóc, lần này có phải lỗi của em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro