iii
Thế gian, chuyện thần kỳ nhiều vô kể, chuyện ma quỷ, thần linh có mông lung thế nào họ cũng tin, nhưng họ nhất định không chịu tin trên đời này thực sự có thể tồn tại thứ tình yêu nảy nở giữa hai con người đồng tính.
Joi đã thổi tắt đèn và đi ngủ từ tám kiếp, nhưng Apo dù nằm cạnh đã nghe được tiếng ngáy khe khẽ của bằng hữu gần hai canh trôi qua rồi cũng không tài nào ngủ được. Hắn không hiểu sao những thứ xoay quanh câu chuyện đó cứ ám ảnh hắn suốt thôi, hoặc cũng có thể do tâm hồn hắn nhạy cảm quá, thấy người khác đau khổ thì cũng thương cảm theo. Nhưng thương cảm gì mà đến mức ngủ không được? Và rồi hắn lại nghĩ về cái vị tiểu thư xinh đẹp ban sáng, hắn không mơ tưởng về nàng ấy với sự yêu thích gì đâu, chẳng qua là hắn ngưỡng mộ. Hắn ngưỡng mộ những người tài sắc vẹn toàn như tiểu thư Praenuan, nàng ấy thật đẹp, yêu kiều, gia thế cũng quá ư là tốt, nhìn lúc nàng ấy sánh bước cạnh đại nhân thật đẹp đôi biết bao.
Mà tại sao hắn lại nghĩ tới đại nhân nữa thế này? Đại nhân của hắn là một người tốt, nếu thành thân với tiểu thư thì hẳn sẽ là cái lễ linh đình nhất từ trước đến giờ, nàng ấy là lá ngọc cành vàng, rước về cũng cần phải làm lớn làm to. Hắn đang nghĩ đến một viễn cảnh đại nhân của hắn trong bộ lễ phục tinh xảo, thần thái phong độ, khôi ngô tuấn tú hơn người đó, quỳ cạnh nàng ngọc nữ đoan trang nói lời thề nguyện ở bên nhau đến hết đời. Còn hắn lúc đó vẫn là một tên gia nhân, cúi đầu chúc phúc cho chủ nhân ở góc nhà, sau đó đại nhân cũng sẽ bảo hắn hầu hạ cả tiểu thư chứ không còn khư khư cái câu nói "Nó là hầu của riêng ta" như bấy lâu nay nữa.
Hắn nghĩ đến mà sao thấy trong lòng buồn quá thể, hắn biết là không nên thế nhưng trái tim vẫn không khỏi vang lên những thanh âm lạc nhịp sầu buồn, gõ vào cõi lòng hắn thứ cảm giác gọi là tủi thân. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi gà cũng gáy, hắn giật mình, hắn không biết là mình đã thức trắng cả đêm cho đến khi nghe tiếng gà báo hiệu. Hắn thở dài, lồm cồm bò dậy. Giờ này chắc đại nhân cũng vừa mới dậy thôi, chưa rời giường, hắn xuống bếp xem mấy bà bác nấu ăn đến đâu rồi, tranh thủ mang lên cho đại nhân hắn dùng điểm tâm.
Joi nghe tiếng lục đục cũng mắt nhắm mắt mở lầm bầm :
"Dậy sớm thế thằng kia?"
"Ngủ không được, gần 5 giờ sáng rồi."
Nó chậc lưỡi, nằm thêm chút nữa rồi cũng dậy, Joi không phải một đứa lười biếng, thấy bạn dậy rồi thì cái thân hầu này của nó cũng nên dậy thôi.
Mùi bánh ngọt ở dưới bếp lan tỏa cho dù còn cách cả một đoạn, cái bụng hai thanh niên trẻ cồn cào, nóng lòng muốn được thử một miếng thế là chân cũng bất giác bước nhanh hơn một chút.
"Bác ơi, có bánh gì thế?"
Joi phấn khởi nói ngay khi bước đến cửa khu bếp, nào những khói rồi lửa, trông ấm cúng thật sự. Joi bốc lấy một cái bánh trứng bỏ vào miệng, đương nhiên là cái bánh hình thù không mấy đẹp đã bị loại khỏi phần dành cho các chủ nhân nhà trên.
"Thằng Joi thằng Po, hai đứa bây cầm lấy cái này, ăn nhanh rồi phụ bác bắt con gà."
Bác Deng là một bác gái đã nhiều tuổi, bác gần như làm cho phủ này cả cuộc đời mình, lúc nào bác cũng là người hiền và tốt bụng với bọn Apo hết. Hai đứa nhận lấy mấy cái bánh còn âm ấm, chia nhau ăn rồi ra sau vườn giúp bác Deng bắt gà. Mấy con gà được nuôi béo tốt, chạy rất nhanh và khó bắt hơn chúng tưởng, để bắt được hai con gà béo nhất chúng cũng bở hơi tai.
Nhưng vì mải mê với đàn gà, Apo không hề biết có người đang đi đó đi đây ở nhà trên để ngó xem hắn ở đâu mất. Vì bình thường giờ này hắn sẽ lên gõ cửa đánh thức đại nhân rồi giúp đại nhân mặc y phục (cho dù đại nhân hoàn toàn có thể tự làm điều đó nhưng ngài lại không muốn).
"Apo."
Hắn nghe thấy tên đầy đủ của mình thì giật mình, hắn biết người gọi hắn như thế chỉ có một người duy nhất trong phủ này mà thôi. Hắn đưa con gà trên tay sang cho Joi rồi quay đầu lại nhìn chủ nhân của tiếng gọi quen thuộc, gương mặt hắn còn dính một vệt bẩn, trán ươn ướt mồ hôi vì vừa chạy quanh vườn.
"Than Khun..."
Giọng hắn khẽ như không.
"Ta không thấy ngươi nên đi tìm."
Hắn gãi đầu, căng thẳng hơn nữa khi biết bản thân đã phải phiền đến đại nhân phải đi tìm.
"Tôi xin lỗi ạ. Tôi mải bắt gà quá nên..."
"Việc còn lại để thằng Joi làm đi, ngươi lên đây."
Joi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu lĩnh ý, đồng thời gửi cho bằng hữu ánh mắt động viên rằng "Cố lên mày". Apo len lén làm mặt mếu với Joi trước khi vội vàng theo lưng đại nhân đi lên nhà trên.
Đại nhân cứ đi mà không nói gì, hắn thì đi phía sau không biết mình sẽ bị phạt những gì. Đại nhân quay trở lại phòng, hắn cũng theo vào nhưng đến giờ hắn vẫn không hiểu ý muốn của ngài cho lắm.
"Sắp xếp đồ cho ta đi, hôm nay chúng ta sẽ đến chùa."
Hắn thở phào, ra là đi chùa. Bảo sao bên nãy đi qua hắn thấy mấy người hầu đang chuẩn bị vòng hoa rồi lễ dâng, nhưng hắn cứ tưởng là phu nhân chuẩn bị đồ làm phước sớm thôi, không nghĩ là sẽ đi chùa hôm nay. Nhưng thường thì phu nhân và đại nhân đi chùa vào ngày rằm hoặc lễ, sao lại đi vào ngày thường như hôm nay nhỉ?
Không chỉ có phu nhân và đại nhân như thường lệ, lần này còn có hai vị khách mới đến bữa nọ đi cùng nữa. Bọn họ dùng chiếc thuyền lớn hẳn để có thể chở được tất cả mọi người, Apo ngồi ở đầu thuyền hóng gió, cũng là để chuyện phiếm với Joi.
"Ê, mày nghĩ lát lên bờ, đại nhân nhà chúng ta có lại đỡ tiểu thư Praenuan lên không?"
Hắn nhìn Joi, không hiểu sao tự dưng gã ta lại hỏi hắn như thế nhưng cũng nhàn nhạt trả lời.
"Đại nhân tốt bụng và tinh tế thế nào, đâu phải mày mới biết. Chắc là sẽ có thôi, đằng nào người ta cũng là con gái liễu yếu đào tơ mà."
"Hôm qua lúc tao đang phụ vác đồ vào trong phủ, tao thấy tiểu thư ngồi ở bến nước."
"Thì sao?"
Không trong phận sự đáng để hắn quan tâm.
"Từ từ, tao đã nói xong chưa? Quan trọng là tao thấy tiểu thư ngồi nắn từng viên bột nhỏ, tỉ mỉ đặt vào trong bát, tiểu thư làm chè trôi đó!"
Joi cao hứng, nhưng Apo vẫn chưa hiểu có cái gì đáng để kể ở đây.
"Nhưng thế thì sao?"
"Tiểu thư nói với người hầu là cố tình làm cho đại nhân nhà chúng ta ăn."
Nghe nói thế, ừ thì đúng là cũng đáng để tâm thật. Tự nhiên hắn thấy hơi gượng, cũng không biết vì sao hắn len lén quay ra sau nhìn đại nhân ngồi ở trong phần thuyền có mái che, mặt hướng ra ngoài, thần thái tĩnh lặng như hồ. Ngồi ở cạnh ngài là nàng tiểu thư xinh đẹp, tuy không nói chuyện với nhau nhưng tư thế ngồi san sát, nhìn thế nào cũng toát ra sự "đẹp đôi" mà dưới bếp vẫn hay nói với nhau ấy.
"Nhưng đại nhân nhà ta không thích ăn chè trôi."
Hắn đáp, không biết sao tông giọng cáu kỉnh hơn bình thường.
"Nhưng ngài sẽ ăn thật ngon nếu là tiểu thư làm mà, thề đấy."
Apo không thèm quan tâm bằng hữu nữa, cố gắng tìm kiếm thứ gì khác để quên đi bức bối trong lòng. Hắn nghiêng người, tay chạm lên mặt nước tạo thành một đường thẳng dài theo hướng thuyền đi. Đại nhân ngồi ở phía sau, nhìn thấy người thân cận ở tuổi 20 vẫn còn nghịch ngợm như trẻ nhỏ thì không giấu được ý cười trên môi. Ngoài đó rõ là nắng nhưng hắn cứ muốn ngồi bên ngoài, không biết là vì muốn ngắm cảnh thôi hay còn vì lí do gì khác nữa đây.
Thuyền cập bến, từng người từng người một lên trên, thằng Joi thúc vào cánh tay hắn, ý bảo hắn mau nhìn xem đại nhân có phải sẽ lại đỡ tiểu thư không. Đại nhân lên trước, tiểu thư ở phía sau, hắn nhìn theo ý thằng Joi chứ thâm tâm hắn biết đại nhân của hắn nhất định sẽ giúp thôi, dù cho có tình ý hay không đi chăng nữa. Nhưng đại nhân của hắn lại cứ thế mà làm trái lại những gì hắn đã tưởng, ngài bước một sải dài lên bến thuyền rồi đi thẳng đến phía hắn. Hắn bất ngờ lắm, đoán là thằng Joi bên cạnh cũng y như vậy.
Đại nhân nhớ lần trước, cũng vì khi đang đỡ lấy tiểu thư thì ngài vô tình nhìn hắn. Hắn có biết rằng những gì mình nghĩ đều bị đại nhân đọc ra một cách dễ dàng không thế? Chắc lại không đâu, nên cứ mãi hành xử thế này, hiền lành cam chịu, chưa một lần làm theo ý muốn của trái tim. Đại nhân cố tình làm lơ đi tiểu thư nọ, ngài không muốn người thân cận dễ tủi thân kia phải nghĩ nhiều thêm nữa.
Tiểu thư thấy đại nhân đi mất rồi thì cũng không quá níu kéo, đành để người hầu đỡ lên thay, vì phải có người đỡ thì khi bước mới trông không thô lỗ, con gái mà như thế sẽ không đẹp, không hay.
Joi không được vào theo, thường là vậy, nó phải ở ngoài trông thuyền nên chỉ có Apo theo đại nhân vào chùa thôi. Nhưng Joi vốn muốn đến đây để vào chợ mua thuốc cho mẹ, nếu giờ nó đứng đây trông thuyền thì chắc sẽ không mua được. Thật may vì nó có một bằng hữu có tấm lòng nhân hậu như Apo, sau một hồi van cầu, cuối cùng Apo cũng đồng ý, đương nhiên vì hắn biết gia đình Joi khó khăn thế nào.
"Đại nhân vào một mình được đúng không ạ?"
"Sao vậy?"
Thanh âm trầm thấp nhưng cũng ấm áp khôn tả.
"Tại sao Apo không vào theo?"
"Chuyện là...bệnh mẹ thằng Joi trở nặng, nó cần mua thuốc nhưng như thế sẽ không có ai trông thuyền giúp. Nên tôi-"
"Nên ngươi để mặc ta vào chùa một mình và đứng nắng canh thuyền giúp nó?"
Đại nhân nói như đang trách nhưng trong giọng điệu không nghe ra chút giận dữ nào. Tuy vậy hắn vẫn sợ lắm, cúi đầu chứ không dám nhìn đại nhân.
"Thôi bỏ đi, ngươi đi đi, nhanh lên", đại nhân xua tay về phía Joi, giục nó mau đi mau về, sau đó lại quay trở lại với hắn. "Đứng đây đợi ta, ta chỉ nghe kinh xong rồi ra luôn."
"Đại nhân cứ mặc kệ nô tài, ngài ở bên trong đến hết lễ rồi hẵng ra cùng mọi người ạ."
"Ta không biết, ngươi cứ ở yên đợi, nhớ vào trong mái che..."
Đại nhân ngập ngừng đôi chút, ánh mắt đặt lên đỉnh đầu người đối diện, nói tiếp.
"Trời nắng lắm."
Nói rồi đại nhân quay lưng đi mất, thế là chỉ còn hắn ở lại thật rồi. Hắn quay lại thuyền ngồi nghịch nước, hắn không ngồi trong mái che như đại nhân nói vì ngồi trong đó khuất tầm nhìn, hắn sẽ không thể ngắm cảnh tấp nập náo nhiệt ở chợ được rõ.
"Po."
Có người gọi tên hắn, ai nhỉ? Giọng này không phải Than Khun, cũng không phải thằng Joi, hắn quay ngang quay dọc kiếm tìm chủ nhân giọng nói, cuối cùng dừng lại khi thấy dáng người cao của thầy lang Sarin. Dù nhìn từ xa, trông anh ấy từ xa vẫn thoát ra cái vẻ thanh thoát và hiền từ, hắn nhủ.
"Thầy Sarin."
"Po làm gì ở đây?"
"Canh thuyền ạ."
Thầy lang trẻ tuổi đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống bến thuyền để mặt đối mặt dễ nói chuyện hơn. Vai y đeo một cái túi vải sờn màu, có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi dược liệu theo gió thoảng qua.
"Đây không phải là việc của Joi sao?"
"Nó vào chợ mua thuốc cho mẹ rồi ạ."
"Mẹ Joi lại tái bệnh rồi sao? Tại sao không báo cho tôi, tôi qua xem cho?"
"Nó nói ngại làm phiền thầy."
Hắn cười cười, thầy Sarin rất tốt, lại đặc biệt đối tốt với bọn hắn, mấy lần thầy đến khám rồi cho thuốc, thầy Sarin chẳng bao giờ lấy tiền nó. Cái lần hắn ốm nằm lì giường 3 hôm, nếu không phải Joi được lệnh đại nhân nhất quyết nhét tiền vào tay y bắt nhận, thì y cũng không muốn lấy tiền công. Y đối với bọn hắn là chưa từng tính toán thiệt hơn, đối với người khác, đặc biệt là người nghèo khó cũng đều tốt bụng như vậy. Người tốt như thế lại chỉ thiếu cái gọi là dòng dõi, vì y không có dòng dõi nổi tiếng, sinh ra đã mồ côi giống như hắn nên dù có tài có tâm đến mấy cũng không được coi trọng. Hắn nghĩ mà xót xa thay.
"Thế nay ở phủ mọi người đi chùa sao?"
"Vâng ạ, nhưng vì thay thằng Joi trông thuyền nên tôi đành ở ngoài này. Thật ra vào đó cũng chán, mới mẻ chắc cũng chỉ có sự xuất hiện của tiểu thư thôi."
"Tiểu thư? Cái vị mới đến thăm mấy hôm nay đó ư?"
Hắn đung đưa chân, ngón chân chạm vào mặt nước rồi hất ngược lên bắn ra xa. Mặt hắn tự dưng buồn hẳn.
"Đúng vậy."
"Sao trông Po có vẻ buồn?"
Như bao lần, thầy Sarin vẫn nhìn ra được tâm trạng của hắn, quả là không thể giấu được gì qua con mắt của con người tinh tường như vậy.
"Nói tôi nghe đi, tôi không có bạn, tôi chỉ có Po thôi nên không thể kể ai khác được."
"Nhưng thầy đừng nói với thằng Joi hay cái Fang nhé, kẻo tụi nó lại lèm bèm nữa."
"Nhất định rồi."
Nghe thầy lang trẻ nói một cách chắc nịch như thế, hắn cũng an lòng mà nói ra những điều mình suy nghĩ.
"Thầy thấy tiểu thư và đại nhân có đẹp đôi không ạ?"
"Tôi cũng không biết nữa, đẹp đôi thì cũng chỉ là hình thức, họ có hợp tính nhau không mới là cái đáng nói chứ."
"Nhưng với người như đại nhân, có thê tử xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối mới là điều đáng để tâm chứ ạ?"
"Thì cũng đúng, nhưng tại sao Po hỏi như vậy?"
"Ở phủ người ta đồn nhau là đại nhân và tiểu thư nhất định sẽ lấy nhau, nhưng không phải đại nhân còn trẻ sao? Cớ gì phải vội cưới vợ thế?"
Thầy Sarin mỉm cười hiền hậu, đôi mắt y khi cười cong cong và híp lại nhìn thế nào cũng thấy rất có cảm tình.
"24 tuổi không còn quá trẻ nữa đâu Po à. Các bằng hữu của Than Khun, họ đều có thê tử cả rồi kìa."
"..."
"Po không muốn Than Khun cưới vợ sao?"
"Không, không phải ạ. Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu như mà...đại nhân thực sự thích tiểu thư thì cứ...cứ thành thân thôi ạ..."
Apo nói lắp bắp, hắn có biết là con người hắn đơn giản và dễ bị đọc vị đến thế nào không? Nhất là trước ánh mắt của thầy Sarin - một người thân thiết với hắn lâu năm - lại càng không thể giấu được.
"Apo!"
Hắn giật bắn mình, tiếng ai vừa uy nghiêm lại vừa lớn, suýt thì chúi xuống nước nhưng may sao có Sarin đỡ kịp. Hắn biết cái giọng nói đó là của ai, đại nhân của hắn nhanh như thế mà đã quay trở lại rồi, trong khi cái tên bằng hữu kia của hắn còn chưa thèm ra nữa.
Thầy Sarin vái chào đại nhân, tuy thầy Sarin hơn đại nhân nhà hắn chừng đâu 1 2 tuổi, thế nhưng trên vai vế xã hội thì đại nhân của hắn vẫn là ở bậc cao hơn rất rất nhiều.
"Đại nhân, đã xong hết cả rồi sao ạ?". Hắn vội đứng dậy, nhưng hắn ngó nghiêng nhìn ra sau ngài mãi cũng chẳng thấy những người còn lại đâu cả. "Mọi người...đâu hết rồi ạ?"
"Lễ chưa xong, ta ra ngoài trước."
Thế mà cũng làm được sao? Hắn len lén nghĩ, nhưng rồi cũng nhường đường để cho đại nhân bước xuống thuyền. Thầy Sarin vẫn ở đây chưa có đi, hắn quay sang thầm thì với y :
"Thầy nhớ đừng nói ai đó."
Y mỉm cười nhìn hắn.
"Được."
Hắn cũng cười lại, ở bên cạnh Sarin lúc nào cũng thoải mái hết. Nhưng chưa nói thêm được bao nhiêu câu, người ngồi trên thuyền lại truyền ra một câu khác :
"Apo."
"Dạ!"
Hắn đáp lại, đồng thời cúi chào với Sarin.
"Hôm khác lại gặp nhé."
"Po đi đi, kẻo đại nhân mắng."
Y cũng về thuyền của mình đậu ở cách đó không xa rồi chuẩn bị quay về, trong khi đó Apo quay vào trong mái che nơi đại nhân đang ngồi theo lệnh gọi của ngài.
"Dạ?"
Hắn ngồi đợi đại nhân ra lệnh, nhưng đại nhân lại chẳng nói gì cả, cũng chẳng nhìn hắn.
"Thưa đại nhân..."
"Ngươi còn biết đến ta sao?"
Ôi, giật mình lần nữa, sao hôm nay đại nhân thích lớn tiếng với hắn thế nhỉ? Hắn làm gì sai rồi sao? Hay là do hắn trò chuyện với thầy Sarin làm chậm trễ công việc của đại nhân?
"Xin đại nhân tha tội!"
Hắn dập đầu xin, như cái cách mà bao gia nô vẫn làm khi mắc phải lỗi sai nào đó và đem cái sự đáng thương nhếch nhác ra để cầu lấy sự thương hại từ chủ nhân. Cái kiếp nô tài này đã dạy hắn phải làm thế.
"Ngươi không nghe lời ta."
Hắn ngước đầu nhìn ngài, đại nhân giờ đã đổi ánh mắt hướng về phía hắn, hàng lông mày rậm cau lại nhè nhẹ như đang phiền lòng với người hầu nhỏ.
"Ta bảo ngươi vào mái che ngồi, ngươi thà dầm nắng để cười nói với thầy lang chứ không chịu nghe lời ta."
"Không phải đâu ạ, tôi chỉ nói chuyện với thầy ấy một chút thôi."
Đại nhân thở hắt, "Thôi bỏ đi".
Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay người hầu của mình đỡ hắn ngồi dậy, ngài không hề thích cái dáng vẻ kiêng dè nể sợ này của hắn một chút nào, chưa bao giờ thích.
Đại nhân lôi ra trong túi áo mấy cái kẹo đường nặn hình bông hoa rồi con vật hình thù ngộ nghĩnh. Đại nhân chưa bao giờ thích mấy thứ này, nhưng hắn thì thích lắm, hắn thích ăn những thứ ngọt ngào nhưng với thân phận của hắn thì chưa bao giờ có quyền thỏa mãn cái sở thích đó được nhiều. Ngài cầm lấy bàn tay màu bánh mật, đặt lên đó những viên kẹo nhỏ xinh, rồi hài lòng nhìn gương mặt rạng rỡ của đối phương.
"Cho Apo."
"Thật ạ?"
"Thật, và nhớ, ai có xin thì cũng nói là của ta, không được để chúng ăn hết. Nhớ chưa?"
Nhìn hắn gật đầu ngoan ngoãn thì đại nhân mới yên tâm buông tay hắn ra cho hắn ngồi nghịch mấy viên kẹo đường đó. Đại nhân làm sao mà không biết cái bản tính hiền lành và hay thương người của hắn chứ, mỗi lần có cái gì ngon, ai xin cũng cho, mỗi người một ít, xong thành ra bản thân lại chẳng còn gì. Hắn bị bắt nạt trong đám gia nhân, đại nhân lại không biết sao? Ngài biết hết, nên chỉ cần để ngài phát hiện ra là đứa nào làm thì ngài sẽ diệt tận gốc.
"Mua kẹo cho rồi, có còn cãi lời ta nữa không?"
"Không ạ."
"Có còn cười cười nói nói với người khác như thế nữa không?"
"Ai ạ? Ý đại nhân là thầy Sarin sao?"
Đại nhân nhướn mày, hắn chỉ cần thế là biết.
"Nhưng thầy ấy là bạn của tôi mà, thưa đại nhân."
"Là bạn, không nhất thiết phải gần gũi như thế."
Hắn chẳng hề gần gũi luôn ấy, nhưng hắn chẳng dám cãi đâu, nếu không chỗ kẹo này sẽ bị ném ngay ra khỏi thuyền trong vòng 1 giây.
"Vâng."
"Ngoan lắm."
Trái với cái đầu nhỏ đang hiện đầy câu hỏi và sự thắc mắc, đại nhân trẻ vẫn nở nụ cười tinh quái trên môi và nhìn hắn với ánh mắt đầy cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro