Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Là kẻ hầu người hạ, là phận tôi tớ thấp hèn, tên cớ chi phải đẹp, cớ chi phải ý nghĩa? Gọi thuận miệng là được rồi.

Các thiếu gia, công tử ở nhà trên đã nói như thế, và hắn thì luôn nhớ như in từng lời một. Hắn quỳ ở bên ngoài đợi đại nhân, vì người hầu không được vào trong và chỉ vào khi có lệnh. Hắn thấy phía sau hắn còn 2 3 người nữa cũng là phận đầy tớ như hắn, có kẻ trông cao to vạm vỡ hơn cả chủ nhân, có kẻ gầy gò, người đầy vết thương. Hắn thầm cảm thấy mình may mắn, vì đại nhân chưa từng đánh hắn.

Đại nhân là một người rất uy nghiêm, ngài ấy trẻ, nhưng có tài, mới 24 tuổi đã làm quan lớn. Đại nhân luôn nghiêm khắc và có quy củ, ngài dậy sớm, ăn đúng giờ giấc, nếu chưa làm xong công việc của một ngày thì chưa đi ngủ. Mỗi lần đại nhân đi đâu, hắn đều đi theo đó, vì đại nhân chỉ cho mình hắn là người thân cận mà thôi. Đại nhân đi ngoại tỉnh, cũng là hắn theo chăm sóc, hắn là con trai nhưng rất khéo léo, biết cả thêu thùa may vá, nấu ăn cũng không kém gì phái nữ nhân.

Nên có lần phu nhân - thân mẫu của đại nhân - từng hỏi : Có muốn đem theo nữ nô tỳ nào không?

Đại nhân lắc đầu nói : Chỉ mình nó là đủ.

ở đây là hắn. Hắn ở cùng đại nhân hơn 10 năm, đã quen với nếp sống, tính cách, phải nói rằng hắn dám xếp mình vào những người có thể hiểu rõ đại nhân nhất. Điều đó làm hắn tự hào.

Đúng hơn cái việc hắn được hầu hạ một người xuất chúng như đại nhân đã là một việc đáng tự hào nhất trên đời này của hắn.

Hắn còn đang mải mê trong suy nghĩ của riêng mình thì giọng nói trầm và ấm của đại nhân đã thức tỉnh hắn.

"Apo, về."

Hắn nghe thấy tên mình, hấp tấp cúi đầu theo sau lưng đại nhân ra về.

Hắn tên Apo, một cái tên thật là và lúc nào cũng làm hắn phải nhắc đến lần thứ hai khi có người hỏi tên. Nó là một cái tên bắt nguồn từ tiếng nước ngoài, không phải là tên thuần Thái và thời điểm đó, việc một người hầu có cái tên nước ngoài thì thật là quá cao sang đối với họ. Nhưng đây cũng không phải tên do cha mẹ hắn đặt cho, hắn mồ côi, được vợ chồng thầy thuốc đem về nuôi mấy năm sau đó bán cho nhà quan lớn, nhưng họ chỉ gọi hắn là thằng bé chứ không đặt cho hắn cái tên nào.

Về nhà quan lớn, Apo gặp đại nhân, đại nhân khi đó còn là một thiếu niên nhưng trên khuôn mặt đã có những đường nét tuấn tú, làn da trắng không tì vết và ánh mắt rất uy nghiêm. Khi đó, phu nhân để hắn làm hầu cho đại nhân vì thấy cả hai trạc tuổi nhau, lại thấy hắn hiền, dễ bảo nên tin tưởng. Hôm ấy đại nhân hỏi hắn, hắn tên gì, hắn bảo hắn không có tên, thế là đại nhân bảo để đại nhân đặt tên cho hắn, hắn cho rằng đó là cái phước lớn của mình.

"Từ giờ về sau, ngươi tên là Apo."

"Apo? Nghĩa là sao vậy ạ?"

"Apo nghĩa là nước, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn ôn hòa có ôn hòa, trong sáng và sạch sẽ."

Vì đó là cái tên mà đại nhân đặt cho nên hắn thích lắm, hắn thích tên của hắn cho dù những người hầu khác đều không thích điều đó. Họ ganh tị vì hắn được đại nhân đặt tên cho, họ không biết ý nghĩa thế nào là hay, thế nào là dở, nhưng họ thấy hắn có tên đàng hoàng thì tị, họ còn tị vì chỉ mình hắn là người thân cận của đại nhân, tị vì đại nhân thường bênh vực và không để hắn làm nhiều việc nặng. Vì lẽ đó, hắn không có mấy bạn trong phủ, hắn chỉ chơi với cái Fang là con hầu trẻ tuổi của phu nhân, thằng Joi lái thuyền và thầy Sarin là thầy thuốc trẻ nhà gần đó.

Đại nhân sải những bước dài đi phía trước, Apo nhanh chân đi theo phía sau. Ra đến bến, đại nhân vẫn không nói lời nào cả, thằng Joi đang chờ sẵn ở đấy thấy thế thì cũng chuẩn bị thuyền đưa đại nhân trở về. Cả hai đứa nhìn sắc mặt đại nhân không tốt đều không dám nhiều lời, chỉ biết răm rắp làm theo. Thằng Joi vừa chèo thuyền vừa ghé sang nói nhỏ với Apo.

"Đại nhân bị sao vậy?"

Apo lắc đầu, chính hắn ở đó với đại nhân nhưng cũng không biết, chắc là nói chuyện với bạn bè không hợp ý. Thôi thì đành im, bọn họ ngồi thuyền qua bờ bên kia sông thì có xe ngựa của phủ đang đợi sẵn, đại nhân bước vào trong rồi lệnh cho quay về phủ. Apo và Joi thì đi theo sau vì người hầu không được lên ngồi cùng xe với chủ nhân, đó là cái phép tắc quy củ mà những kẻ ở như bọn họ sớm phải thuộc nằm lòng.

Về đến phủ, đại nhân vào vái phu nhân qua loa rồi đi thẳng về phòng riêng, không quên ra lệnh nếu không phải Apo thì không ai được làm phiền. Hắn cũng không hiểu đại nhân bị làm sao, nhưng tâm tình trông xấu như thế hắn còn không có cái gan đến làm phiền chứ nói gì đến người khác. Thấy đại nhân không vui, phu nhân truyền hắn vào hỏi xem có chuyện gì.

"Chủ nhân của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sắc mặt không tốt?"

"Thưa phu nhân, tôi cũng không biết ạ. Đại nhân không nói gì."

"Không nói thì nhà ngươi cũng phải hỏi chứ, thằng Po. Mau, đi vào xem chủ nhân ngươi sao rồi."

Ngoài đại nhân ra, không ai gọi hắn là Apo cả, chỉ có đại nhân là luôn gọi đầy đủ tên hắn vì đó là cái tên ngài đặt cho.

Hắn có chút nhát gan, nhưng không thể chống lại lệnh từ phu nhân nên đành làm theo. Hắn bưng theo một ít bánh ngọt đi đến phòng riêng của đại nhân, con đường đi đến đó với hắn phải nói là quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đến được đúng nơi. Hắn chần chừ nghĩ có nên gõ cửa hay không, hắn sợ bị mắng. Nhưng rồi hắn cũng gõ, rụt rè lên tiếng :

"Thưa đại nhân."

Một lát sau, có tiếng đáp lại vọng ra, giọng điệu không quá nặng nề.

"Sao?"

"Đại nhân có muốn ăn chút gì không ạ?"

Hắn đợi một lát nhưng người ở bên trong vẫn chưa trả lời. Bất thình lình, cánh cửa mở ra làm hắn giật mình đến mức suýt làm rơi đĩa bánh trên tay, thật may là đại nhân đã kịp giữ hắn lại, bàn tay chưa từng trải qua gian khó nên trắng trẻo và mềm mại, đặt lên bàn tay hắn mà không hề ghét bỏ hay khinh khi. Điều đó làm hắn đứng hình một lúc lâu trước khi kịp đứng cho tử tế và cúi đầu nói xin lỗi với đại nhân.

"Vào đi."

Đại nhân không nổi nóng với hắn, quay lưng đi vào trong phòng trước. Phòng của đại nhân rất lớn, hắn đã vào đây không biết bao nhiêu lần, lần nào hắn vào cũng ngửi thấy hương hoa thơm đến nao nức. Nhất là vào khoảng đầu hè, khi hoa lưu ly nở rộ, lúc nào đại nhân cũng cho cắm một bình hoa lưu ly đặt trong phòng, không khí xung quanh sẽ bình yên đến lạ. Apo đặt đĩa bánh ngọt lên bàn, cạnh bình hoa lưu ly mà hắn đã tự tay cắm. Đại nhân đang làm việc, trên bàn bày những giấy tờ rồi bản vẽ khác nhau nhưng hắn nhìn không hiểu, hắn chưa từng học qua mấy cái này.

Hắn để đĩa bánh ở đấy rồi chưa đi vội, vì công việc của hắn là đến đây để thăm dò tâm trạng của đại nhân. Hắn ngồi xuống nền gỗ lành lạnh, từ từ nhích đến gần chỗ đại nhân ngồi.

"Sao vậy?"

Đại nhân hỏi.

"Đại nhân hôm nay có chuyện gì không vui sao ạ?"

Hắn hỏi bằng sự dè chừng hết mực, dù cho đại nhân chưa bao giờ chửi mắng hay đánh đập hắn thậm tệ như bao chủ nhân vẫn có quyền làm với kẻ hầu của họ, thì ít nhiều gì với tâm lý của người làm tôi làm tớ như hắn, hắn vẫn dè chừng.

"Sao lại hỏi như thế?"

Bậc trên hỏi hắn bằng cái giọng nhẹ nhàng mà hiếm khi thấy ngài nói với ai.

"Tại tôi thấy tâm trạng đại nhân không tốt từ lúc ở phủ nhà cậu Nuea rồi ạ."

"Mẹ ta sai ngươi đến hỏi hay sao?"

Hắn biết chối không được, nên đành nhận.

"Thưa, vâng."

Đại nhân không trả lời, mà hắn chỉ nghe được tiếng thở dài khe khẽ.

"Thật ra nếu phu nhân không hỏi thì tôi cũng muốn biết ạ."

Hắn không biết nói lời này nghe có thừa thãi quá không? Đến thân mẫu hỏi mà đại nhân còn không muốn trả lời, thì phận con tôm con tép như hắn liệu có nghĩa lý gì với đại nhân?

Đại nhân dừng đôi tay đang viết, xoay người lại cho đối diện với hắn.

"Lại đây đi."

Nghe lệnh, hắn tiến đến gần, đương nhiên là không được đi, mà phải bằng tư thế bò bằng hai đầu gối chống tay trên sàn gỗ. Hắn dừng lại rồi ngồi xuống chỗ cách đại nhân cỡ một bước chân. Đại nhân ngồi trên ghế, hơi cúi người xuống rồi đưa tay xoa nhè nhẹ lên đầu hắn. Với hắn, việc làm này của đại nhân đã không còn xa lạ, hắn rất sợ có người nào khác nhìn thấy được rồi nói lời không hay về chủ nhân của hắn, nhưng hắn cũng không dám cãi lại ý của ngài.

"Nói ta nghe, ngươi có thích cái tên ta đặt không?"

"Thích ạ."

Kẻ hầu trả lời nhanh nhảu.

"Ta cũng thích."

Lời nói đó làm cho hắn nhất thời không biết cư xử ra sao, hắn cũng không biết tại sao mỗi lần đại nhân ôn nhu với hắn, trái tim hắn đều cảm thấy lạ kì. Chỉ là với cái đầu nhỏ chưa từng đọc qua bài vở, chưa từng lĩnh hội kiến thức cao xa như hắn, hắn thật sự không giải nghĩa nổi cảm xúc ấy nghĩa là gì. Hắn chỉ biết mỗi khi ở cùng đại nhân, hắn đều thấy rất vui.

"Vì vậy sau này có ai bàn tán gì về cái tên của ngươi, cứ dõng dạc nói rằng, cái tên này do Phakphum ta đặt, có hiểu không?"

"Thưa, vâng ạ."

Thấy dáng vẻ nghe lời của hắn, đại nhân hài lòng nhoẻn miệng cười. Một buổi chiều không quá nóng nực, gió nhè nhẹ đem hương lưu ly ngoài vườn vào trong căn phòng, đại nhân khẽ chạm ngón tay lên má người hầu của mình, không biết trong lòng đang nghĩ những điều gì.

____________________

"Thằng Po! Po ơi!"

Tiếng cái Fang kêu inh ỏi ở trước cửa phòng của Apo và Joi, khiến một trong hai đứa phải lồm cồm dậy mở cửa dù mới chỉ 4 giờ sáng. Và cái đứa đó là Apo.

"Sao thế?"

Hắn vừa dụi mắt vừa nói, trước cửa là cái Fang đang đứng chống nạnh trông đanh đá hết mức. Cái Fang là một đứa con gái có cá tính, nó có thể bắt rắn, bắt mấy thứ mà thường thì đám nữ nhân hay sợ. Nó trạc tuổi cả Apo và Joi, và trong ba đứa thì nó như đứa chị cả vậy, được cái nhiệt tình và tháo vát, lại khéo miệng nữa. Nó cũng là một đứa xinh đẹp so với nhiều đứa hầu khác trong nhà, nó được phu nhân trọng dụng lắm.

"Có khách tới, dậy mau. Thằng Joi, dậy!"

Fang nói với Apo rồi xông vào trong kéo thằng Joi dậy, thằng Joi cao to là thế, nhưng lại bị một đứa con gái người bằng củ khoai lôi xềnh xệch, dù còn ngái ngủ nhưng hắn vẫn không nhịn được cười.

"Khách nào vậy? Hôm qua có thấy ai dặn gì đâu?"

"Khách quý, nghe bảo đi đường xa tới xong ghé qua đây. Dậy mau, đi phụ tao."

Hắn đi theo Fang đến đại sảnh, chưa thấy khách nhưng đã thấy hầu chạy ngược chạy xuôi, người khiêng hành lý, kẻ dọn dẹp, dưới bếp thì đang lục đục nhóm lửa nấu ăn. Hắn thầm nghĩ, ai mà lại quý đến vậy. Hắn tách ra đi về hướng phòng nghỉ của đại nhân xem đại nhân đã dậy chưa, kết quả thấy đại nhân đã dậy rồi và đang mặc y phục ở trong. Thấy hắn đến, đại nhân quay đầu nhìn rồi gọi hắn vào.

"Vào giúp ta mặc y phục đi."

"Vâng ạ."

Hắn khom người đến gần đại nhân, giúp đại nhân chỉnh áo. Hắn đứng đối diện với đại nhân, gần đến mức nghe được tiếng thở khẽ khàng của ngài.

"Sao dậy sớm vậy?"

"Cái Fang tới gọi dậy ạ."

Thật ra khi mọi người dậy hết thì người như hắn cũng phải dậy, đó là điều mà hắn buộc phải làm, nhưng đại nhân nói như thể hắn không nhất thiết phải làm những điều đó vậy. Hắn thành thục chỉnh những nếp gấp sao cho hoàn hảo nhất có thể, còn tỉ mỉ chỉnh từng đường tóc cho đại nhân. Chiều cao của hắn và đại nhân không quá cách biệt, có điều hắn mảnh mai hơn nên đứng cạnh đại nhân nhìn có chút chênh lệch.

"Thế đã ăn gì lót dạ chưa?"

Đại nhân hỏi, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ngài nên không thể biết cảm xúc của ngài lúc này, chỉ lí nhí trả lời.

"Chưa ạ."

"Đi ăn đi, kẻo lát không có thời gian đâu."

"Không cần đâu ạ, tôi đợi đến trưa rồi ăn cũng được. Xong rồi ạ."

Nô tài nhỏ bé lùi lại vài bước nhường đường cho chủ nhân của mình, đại nhân vẫn chỉ nhìn vào mái tóc hơi hoe màu nắng, khẽ trách móc :

"Cứng đầu."

Lời đó không hề giống như mắng chửi, trái lại mang âm điệu yêu chiều hết mực mà ngài dành cho kẻ hầu của mình.

Hắn theo chân đại nhân lên nhà lớn, len lén ngó xem khách quý chuẩn bị tới là vị nào. Đứng đợi một lát, quả thật có vài người bước vào phủ, một nam hai nữ, hai người đi phía trước đứng tuổi, còn người đi phía sau thì hắn nhìn không rõ.

"Biết đằng đó là ai không?"

Tiếng đại nhân cất lên.

"Thưa, tôi không biết ạ..."

Hắn e dè trả lời. Ai ngờ, đại nhân đích thân chỉ bảo hắn từng ít một, hắn nhìn theo hướng tay của đại nhân, cũng biết được đó là những vị nào.

"Người đàn ông đó là Khun Phra* Phupha Suptiwas, là bằng hữu thân thiết của phụ thân ta từ khi còn trẻ. Còn nhớ tang lễ của người, vị này cũng tới đó."

(*Khun Phra : Một chức quan trong triều đình.)

Đại nhân ôn tồn gợi lại kí ức cho người hầu của mình, Apo liền lập tức nhớ ra đã gặp họ ở đâu. Người bên cạnh là phu nhân của ngài ấy, hay còn có tên là Praesing.

"Thế tiểu thư kia thì sao ạ?"

Ý hắn là người con gái trẻ yêu kiều đi phía sau đại nhân và vợ.

"Đó là tiểu thư Praenuan, con gái út của đại nhân Suptiwas. Lần trước nàng không đến tang lễ phụ thân ta mà là anh trai nàng đi thay, nên ngươi mới không biết mặt."

Hắn gật gù, sau đó cũng không còn câu hỏi nào nữa mà im lặng đứng ở phía sau đại nhân đợi đón khách. Gia đình đại nhân Suptiwas đi lên đến nhà lớn, phu nhân Yingpin - thân mẫu của đại nhân - vui mừng ra mặt khi gặp những vị khách quý. Phu nhân Praesing đáp lại cái nắm tay thân mật của người đầy vui vẻ, trong khi đại nhân mời người đàn ông lớn tuổi nhất của gia đình đó vào ngồi bàn nước, còn tiểu thư xinh đẹp trẻ tuổi thì đang bẽn lẽn ở sau lưng mẫu thân.

"Sorn, rót trà."

Đại nhân ra lệnh cho người hầu ở cạnh, trong khi đó, hai vị phu nhân và tiểu thư cũng đã đến ngồi trên nhà lớn. Apo cùng những người hầu khác ngồi bệt ở bên góc, như một lẽ đương nhiên. Hắn nghe được đại khái cuộc trò chuyện giữa hai đại nhân một già một trẻ, về lí do mà gia đình họ đến đây vào sáng sớm. Khun Phra được triệu lên kinh thành, đưa thê tử và con gái theo cùng vốn là để dạo ngắm kinh thành đã nhiều năm không quay lại, giữa đường thì thuyền gặp trục trặc nên đáng lẽ phải tới nơi từ tối hôm qua nhưng sớm hôm nay mới cập bến. Sau đó, Khun Phra Suptiwas giới thiệu con gái của mình cho đại nhân nhà hắn.

"Đây là Mae* Praenuan, con gái út của ta, Por* Mile còn nhớ không? Hồi nhỏ muội ấy từng đến đây một lần."

*Mae : Từ gọi người con gái nhỏ tuổi hơn (hoặc trạc tuổi với nhau) một cách tôn trọng và trìu mến thời xưa. Thời nay thì Mae chỉ có nghĩa là Mẹ.
*Por : Cũng vậy, ở thời hiện đại có nghĩa là Bố, nhưng thời xưa dùng để gọi người con trai nhỏ tuổi hơn.

Tiểu thư Praenuan liền đưa tay lên vái đại nhân. Đại nhân cười ôn hòa, xong đáp :

"Chuyện đó lâu quá rồi, bản thân con nhớ không rõ mấy, nhưng phụ thân thường hay kể cho nghe về muội ấy ạ."

"Dù vậy, muội ấy cũng rất ngưỡng mộ Por Mile đấy, luôn khen là người trẻ mà có tài."

"Cảm ơn muội."

Đại nhân lại cười hiền từ nữa, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không mang cảm giác giống như khi đại nhân cười với hắn, không hề có sự yêu chiều hay ý chọc ghẹo nào hiện lên trong đôi mắt ấy.

Mọi người cùng trò chuyện cho đến khi dùng bữa sáng xong, sau đó đại nhân Suptiwas xin phép đi làm việc, hai vị phu nhân cũng rủ nhau đi mua hoa, trò chuyện rôm rả không ngớt vì đã lâu không gặp, chỉ còn lại đại nhân và tiểu thư Praenuan. Phu nhân Yingpin dặn đại nhân đưa tiểu thư đi chợ vì tiểu thư muốn đi dạo chợ ở kinh thành, đại nhân chỉ bận vào buổi chiều nên đành đồng ý, vả lại khách đến nhà mà bỏ mặc như thế, lại là nữ nhân, thật mất lịch sự quá.

"Apo, đi bảo Joi chuẩn bị thuyền nhé."

"Thưa vâng."

Hắn nhận lệnh từ đại nhân, nhanh chân chạy ra bến báo thằng Joi.

"Joi, mày ơi! Chuẩn bị 2 thuyền cho đại nhân, đại nhân với tiểu thư Praenuan chuẩn bị đi chợ."

"Tiểu thư mà mới đến đây cùng bố mẹ ấy hả?"

"Ừ, người đó đó."

"Mày nghĩ...phu nhân có phải là muốn sắp xếp cho hai vị không? Trai tài gái sắc, không phải quá xứng đôi sao?"

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe người khác nói về những mối quan hệ xung quanh đại nhân, lúc thì là mấy người lớn ở nhà trên rôm rả nói đùa, lúc là đám gia nhân bàn tán sau bếp. Đại nhân đã tuổi trưởng thành nhưng chưa có đôi có cặp, cũng chưa thấy có để ý ai, ngày ngày không đèn sách thì đi luyện võ, đi giao lưu bàn việc, tuyệt nhiên không thấy có tình ý với nàng tiểu thư nào.

Dù vậy, đại nhân cũng đã đến tuổi cặp kê, việc kiếm cho ngài một thê tử xinh đẹp nết na vào lúc này là hợp tình hợp lý. Chưa kể tiểu thư Praenuan lại là con gái của bằng hữu lão gia, môn đăng hộ đối vô cùng, nếu bây giờ phu nhân nói muốn tác hợp ngài và nàng ấy thì hắn không lấy làm lạ. Chỉ là vẫn như bao lần, hắn nghe đến việc này đều cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn bất an, không phải hắn không muốn đại nhân có ý trung nhân, hắn sẽ mừng cho ngài nếu ngài tìm được hạnh phúc, nhưng nơi nào đó trong lòng hắn cứ cảm thấy buồn bực, tủi thân.

Một lát sau, đại nhân cùng tiểu thư đi tới, nói nói cười cười trông đến là hợp nhau. Hắn nhìn rồi lại không muốn nhìn thêm, kiếm cớ phụ Joi gỡ dây cột thuyền. Lúc xuống thuyền, đại nhân xuống trước còn tiểu thư cẩn trọng bước xuống sau, nhìn bộ dạng có vẻ hơi khó khăn nên đại nhân đưa tay ra cho tiểu thư nắm lấy, khuôn mặt bẽn lẽn từ từ ngồi xuống thuyền nhỏ, không quên cảm ơn đại nhân nhà hắn.

Hắn đứng nhìn, xong lại mơ mơ màng màng đến quên cả xuống thuyền, chỉ đến khi thằng Joi lên tiếng hắn mới bừng tỉnh :

"Thằng Po, sao còn đứng đấy?"

"À, đây."

Hắn gượng gạo đáp, toan đi thẳng đến thuyền sau nhưng bị đại nhân gọi lại.

"Apo, đi đâu?"

"Tôi đi thuyền sau ạ."

"Lên đây đi, ngồi cùng thuyền với ta."

Bình thường Apo vẫn luôn ngồi cùng thuyền với đại nhân bất kể là thuyền lớn khi đi cùng các quan hay thuyền nhỏ dùng để đi dạo chơi, ngắm cảnh. Nhưng hắn thấy một thuyền có đại nhân, có tiểu thư lại thêm một người chèo thuyền, thêm hắn vào thì làm tiểu thư mất tự nhiên nên hắn muốn ngồi thuyền sau của đám gia nhân.

"Đại nhân cứ ngồi cùng tiểu thư đi ạ."

Hắn cãi lời đại nhân, hắn đang can đảm không làm theo lời đại nhân, cái việc mà không kẻ hầu dám làm trong phủ này. Đại nhân nhíu mày nhìn tấm lưng mảnh khảnh đang xuống khỏi bến thuyền, trong lòng bộn bề suy nghĩ không biết người hầu nhỏ lại đang nghĩ gì trong đầu mới hành xử như thế.

Thuyền cứ theo sức người đẩy dòng nước trôi về phía trước, mặc kệ vị tiểu thư xinh đẹp đang ngồi đối diện, đại nhân Phakphum cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau, nhìn về phía ai đó đang gắng sức tránh đi ánh mắt của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro