Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Gì vậy chứ? Trả giá? Tôi vẫn chưa hiểu nổi chị ta đang nói gì. Chắc có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ. Nếu tỉnh giấc mọi chuyện sẽ trở lại bình thường mà phải không? Tôi nhìn người con trai nằm trên giường một lần nữa để cố gắng ghi nhớ khuôn mặt cậu ta rồi bước ra ngoài.

Tôi lang thang trên những con đường đêm ở Seoul, mọi người ai cũng tấp nập đi đi lại lại. Nhiều người đi lướt hẳn qua tôi nhưng hình như họ cũng chẳng biết tôi đang tồn tại. Seoul đã về đông, mọi người ra đường ai ai cũng khoác lên mình chiếc áo dày cộm, quấn một chiếc khăn thật to che mất cả nửa khuôn mặt. Họ cố gắng đi thật nhanh về nhà để trốn cái lạnh của đêm đông. Hiện giờ tôi chỉ mặc trên người một chiếc váy mỏng manh, vậy mà không hề cảm thấy cái lạnh xâm nhập vào cơ thể mình. Lúc này tôi cũng không biết mình phải đi đâu, làm gì ở cái thế giới mà ngay cả sự tồn tại của tôi cũng chẳng ai biết. Tôi cũng chẳng thể chạm vào bất cừ thứ gì. Cả cơ thể lại nhẹ tênh như không khí, cảm giác gió có thể cuốn bay tôi bất cứ lúc nào.

Lang thang mãi, tôi bỗng thấy mình đi lạc vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây thật ẩm ướt và âm u. Ánh đèn đường cũng không thể len qua những bức tường cao để chiếu ánh sáng vào nơi đây. Tôi rùng mình, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cứ từng bước tiến sâu vào trong.
"Aissss, tại sao mình lại ở cái nơi như thế này chứ!?" Tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía trong khu hẻm đó. Lần theo giọng nói ấy, tôi bỗng thấy một dáng người quen thuộc đang lấy tay vò rối mái tóc của mình lên. "Anh gì ơi..." Tôi bỗng lên tiếng, nhưng chợt nhớ ra bản thân bây giờ là một linh hồn nên người thường không thế thấy được. "Cô bé... Em là ai? Sao giờ này lại ở đây chứ?" Giọng nói ấy lại cất lên, có vẻ hốt hoảng. "Anh... thấy được em á?" Tôi có vẻ ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào mình. "Sao không? Anh còn thấy rõ nữa mà. Mà tại sao giờ này em lại ở đây? Em tên gì?" Cậu con trai ấy dừng ngay việc làm rối mái tóc nâu mượt của mình và ngồi xuống, vẫy vẫy tay với tôi. "Nói ra chả biết anh tin không, em là hồn ma đấy!" Tôi bật cười khúc khích ngồi xuống cạnh anh. "Ơ, vậy chắc anh cũng là ma rồi, vì anh thấy em." Cậu ta cũng mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền xinh xinh bên má. "Aaa... anh là Zhang Yixing phải không?" Nói chuyện một hồi, tôi mới thấy người con trai này quen quen, đặc biệt là cái lúm đồng tiền trên má. "Em biết anh á? Anh còn chưa giới thiệu gì mà." Yixing bật chế độ ngơ, nhìn tôi chằm chằm. "Đã bảo em là ma mà." Tôi bật cười, nhìn anh. "Thế em tên gì?" Anh quay sang hỏi tôi. "Không biết nữa, sau khi tỉnh dậy em chỉ biết trong đầu mình chỉ có mỗi tên anh." Nghe tôi kể lại, Yixing chỉ thở dài, nhìn xung quanh rồi nói. "Anh cũng chả biết mình đang ở đâu nữa. Anh nhớ là anh đang đi từ bệnh viện về nhà. Bỗng nhiên mọi thứ tối đen như mực. Và bây giờ anh lại ở đây." Nghe Yixing nói vậy, bỗng tôi nãy ra một ý. "Vậy đi theo em." Nói rồi tôi nắm lấy tay Yixing, kéo anh đi về hướng ngược lại.

Đêm cũng dần buông xuống, cả thành phố cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. "Ơ... mọi người không thấy chúng ta à?" Yixing ngơ ngơ ngó xung quanh rồi quay sang hỏi tôi. "Ơ anh này... đã bảo chúng ta là ma mà. Con người không thấy là đương nhiên." Tôi vừa đi, vừa giải thích cho anh nghe. "Nãy giờ cứ tưởng em đùa. Vậy chúng ta chết rồi á? Ô tố kề, anh chưa muốn chết đâu." Yixing bắt đầu ăn vạ không chịu đi tiếp. Tôi ngán ngẫm ngồi xuống vỗ về anh ta. Nhìn Yixing có vẻ lớn hơn tôi hơi bị nhiều tuổi nha mà sao trẻ con quá. "Thôi đi đi rồi em giải thích cho anh hiểu." Tôi cố an ủi, kéo người con trai đó đứng dậy.

"À, vậy ra chúng ta chưa chết?" Sau khi mệt đứt hơi vì vừa đi vừa phải giải thích cho Yixing nghe thì cũng tới bệnh viện. Cuối cùng anh ta cũng hiểu rõ được vấn đề. Tôi dẫn Yixing lên phòng bệnh của anh ấy trước. Yixing có vẻ hoảng hốt khi thấy mình nằm trên đó. Bên cạnh là một người đàn ông mà anh ta gọi là quản lí cũng đang gật gù. Sau khi sờ sờ nắn nắn người nằm trên giường và ngạc nhiên vì mình không thể chạm vào được thì Yixing mới chịu theo tôi qua phòng bệnh bên kia. "Vậy đây là em?" Yixing hỏi khi bước vào phòng tiếp theo. "Ừm... là em. Bây giờ anh đã hiểu rõ vấn đề chưa?" Tôi nhìn Yixing hỏi. "Ừm, hiểu rồi... Cơ mà nè, em chưa nói tên cho anh biết..." Yixing hỏi tôi khi bước ra ngoài. "Em không biết, chẳng nhớ gì cả." Tôi nhún vai, nhìn anh. "Kì thế, anh thì không mất kí ức, mà em thì chẳng nhớ được gì... Hay để anh nghĩ cái tên cho em..." Yixing xoa xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ. Thấy cảnh tượng này khiến tôi bật cười. "Anh chẳng biết đặt tên nào cho hay cả. Hay vậy đi, anh gọi em là bé con cho tiện nhé. Khi nào có tên hay rồi anh nói cho em." Yixing lại mỉm cười, để lộ cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên má. "Ya~~~ Em lớn rồi, không phải con nít nhá." Tôi trừng mắt nhìn anh. Bỗng đầu tôi lại đau nhứt dữ dội. Cơn đau ập đến quá nhanh khiến tôi không phản ứng được mà gục xuống và ngất đi. Đâu đó tôi nghe thấy tiếng của Yixing đang kêu tôi, dù cố cách mấy, tôi cũng chẳng tài nào mở mắt ra được. Chỉ nghe giọng anh văng vẳng bên tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro