Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

        "(Y/n), (Y/n) con làm sao vậy? Đừng để mẹ lo, mở mắt ra đi con." Nghe tiếng mẹ bên tai, tôi từ từ mở mắt dậy, đầu thì đau như búa bổ, não bộ vẫn chưa hoạt động lại bình thường để phân tích mọi vật xung quanh.

      "Con đã tỉnh rồi à? Làm mẹ lo chết mất. Con sốt cao quá, mẹ lay mãi vẫn không chịu dậy!" Mẹ thở phào nhìn tôi đầy lo lắng.

       "Con không sao, chỉ là thấy hơi mệt thôi à mẹ. Thôi mẹ cũng đi nghỉ một xíu đi nhé, nhìn mẹ có vẻ mệt lắm." Tôi nắm tay mẹ, cố khuyên mẹ về phòng nghỉ ngơi.

        "Thôi, bây giờ con ngồi dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc. Như vậy mẹ mới an tâm về phòng chứ!" Tôi gật đầu, cố lê tấm thân mệt nhoài ngồi dậy tựa vào thành giường để ăn.

          "Con tự ăn được rồi, mẹ về phòng nghỉ đi, nha!" Tôi cố đẩy mẹ ra ngoài. "Haizzz, con bé này... Ăn rồi nhớ uống thuốc đó, chút mẹ qua kiểm tra đó nha!" Mẹ nói rồi bước ra khỏi phòng. Tôi đưa một muỗng cháo lên húp, đắng ngắt...

           Mọi lần thức ăn do mẹ nấu tôi đều chén sạch nhưng hôm nay cảm giác khó chịu và đăng đắng đã tràn đầy khoang miệng khiến tôi chả nuốt trôi được gì. Đang ngồi suy nghĩ mong lung, bỗng tôi lại nhớ đến giấc mơ đó. Giấc mơ đó thật đáng sợ, nhưng người bí ẩn đã ôm tôi từ phía sau là ai vậy? Anh ấy mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, mà lại yên bình vô cùng. Giọng nói của anh ta cũng rất quen thuộc, dường như, tôi đã được nghe ở đâu rồi thì phải. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên làm tôi giật bắn mình.

      "Ya~~~ Vợ ơi, sao hôm nay cậu không đi học???" Là giọng của con bé Jin Hee.

      "Tớ cảm, mà chồng nè, chép bài cho tớ với nhé!" Tôi cũng phì cười đáp lại nó.

      "Ahihi, tớ biết rồi vợ yêu. Mà nè, cậu cũng hay thật, bị cảm ngay lúc Lay oppa cũng vừa bị chấn thương đấy!" Giọng Jin Hee oang oang trong điện thoại khiến tôi giật mình.

      "Gì cơ, anh ấy bị chấn thương ở đâu? Lưng à?? Hay chân vậy? Mà tại sao lại bị chấn thương? Tập luyện quá sức hả? Hay ở concert?? Otoke oppa của tớ, đau lòng chết mất!" Tôi sổ một tràn vào điện thoại khiến Jin Hee không kịp nói gì cả, chỉ nghe tiếng hằn học của con bé qua điện thoại.

      "Ya, nói thì cũng phải để người ta trả lời chớ! Anh ấy bị chấn thương ở chân do concert vừa rồi ấy. Lí do là các staff lau sàn không kĩ, còn ướt nên anh ấy bị ngã!" Jin Hee nói một hơi.

       "Huhu, oppa của tớ~~ Không biết giờ anh ấy sao rồi."

       "Này nha, lo cho bản thân cậu trước đi, chiều tớ qua nhà cậu. Thôi tớ vào lớp đây, bye vợ!" Nói rồi Jin Hee cúp máy cái rụp. Sau khi nói chuyện với Jin Hee, tôi liền lôi laptop ra để xem tin tức về anh - Zhang Yixing. 








        "Ê này Lay, em đi đâu thế?" Kris vừa đắp mặt nạ vừa khều khều hỏi Lay.

        "Em vào bệnh viện xem lại cái vết thương ở chân. À hyung nói mọi người ăn cơm trước đi đừng đợi em nhé!" Lay với tay lấy cái áo khoác cùng cái khẩu trang trên bàn.

         "Ế, có cần hyung theo không? Em đang chấn thương như vậy tự đi được chứ?" Kris tháo mặt nạ xuống, lo lắng hỏi.

           "Không sao, em chỉ bị nhẹ thôi, hyung không cần đi theo đâu!" Lay mỉm cười rồi bước ra ngoài.

           "Mà này, trời sắp mưa đấy, nhớ mang ô theo. Đi sớm về sớm nhé!" Kris ở trong phòng nói vọng ra, sau đó lại quay về với hành tinh của mình.





         "Kris hyung, Lay hyung đâu rồi?" Tao mò vào phòng Kris, cơ mà chả thấy Lay đâu.

           "Em ấy vào bệnh viện xem lại vết thương rồi!" Kris vừa đọc tạp chí vừa nói.

           "À mà D.O. kêu hyung xuống ăn cơm í. Xuống lẹ không lại mất phần." Tao nói với Kris, đồng thời phóng như bay xuống nhà bếp chỉ vì sợ mất phần cơm tối. Kris lững thững xuống thì thấy bọn nhóc đang tranh nhau đồ ăn, anh chỉ thở dài rồi ngồi xuống cạnh D.O.
  
        "Ya Ya mấy cái đứa này. Miếng gà đó là của hyung." Kris gim đũa vào miếng gà cuối cùng trên đĩa, mặt vô cùng hình sự.

        "Ế, vậy hôm bữa ai nói Chicken is not my xì tai vậy?" Nhóc Sehun từ đâu chen vào giựt miếng gà trên đĩa và cho vào miệng tỉnh bơ.

       (O.O) (O.O) (O.O) *3s đứng hình*

        "Cái thằng maknae láo toét này, đâu ra mà vô duyên vô cớ nhảy vào vậy?" Kris hừng hực nổi giận nhìn Sehun.

        "Mi có biết nãy giờ mi là đứa ăn nhiều nhất không?" Baekhuyn kế bên cũng chỉ chỉ đũa vào mặt Hunnie.

       "Thôi thôi, ai còn cãi nữa là rửa bát nhá!" D.O. ra tay, làm tất cả phải im phăng phắt không dám cãi.

      "Mà nè, sao hyung không thấy Lay đâu vậy?" Luhan sau khi ăn no mới để ý tới cái ghế trống bên cạnh mình.

      "À, em ấy vào bệnh viện xem lại vết thương ấy." Kris đang ấm ức vụ gà nhưng vẫn lên tiếng.

      "Haizzz, đã 8h tối rồi mà sao vẫn chưa về nhỉ?" Suho vừa nhìn đồng hồ, vừa lo lắng đi lại trong phòng khách. 

       "Hyung thử gọi điện cho hyung ấy đi!" Kai vừa rửa bát vừa nói vọng ra ngoài.

        "Ừm, để hyung gọi thử!" Nói rồi Suho lấy điện thoại ra bấm gọi. Nhưng tiếng chuông cứ tút tút vang lên mà người bên kia lại không có dấu hiệu trả lời. Khiến Suho đang lo, lại càng rối hơn không biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro