Chapter 13
Tôi nheo mắt, lấy tay dụi dụi cho tỉnh ngủ hẳn. Ngoài trời vẫn một màu tối đen như mực. Cũng đúng, ở cái nơi chết chóc này làm sao có ánh sáng của mặt trời chứ. Nơi đây bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặt, vì vậy nó luôn mang một không khí u ám, lạnh ngắt. Tôi trở mình, cảm thấy bên cổ đau nhức. Sờ nhẹ lên vết thương đêm qua, tôi bất giác mỉm cười. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy làm một ác ma như anh cũng thú vị phết. Những chiếc còng sắt nặng nề lạnh ngắt chạm vào da thịt tôi khiến chúng buốt lên. Những cái xước ngày hôm qua do chống trả bọn quỷ vẫn làm tôi đau nhứt khi chạm vào. Trên người tôi lúc này rãi rát những vệt máu khô, chiếc váy cũng lấm tấm bẩn hòa với màu máu. Tôi lúc này trông thật thảm hại...
"Cũng dậy rồi à?" Tiếng nói sắc bén của San San vang lên. Tôi ngước nhìn chị ta đang rảo bước về chỗ tôi ngồi. "Cậu lại muốn gì nữa đây? Dùng cách hèn hạ như vậy chưa đủ à?" Tôi nhếch mép, liếc nhìn San San. "Tiểu thư hiền thục của chúng ta không ngờ cũng đanh đá đến mức này nhỉ. Nhưng không, hôm nay tôi không làm gì cậu cả. Tôi sẽ thả cậu ra. Dù gì chúng ta cũng là bạn với nhau mà nhỉ. Không nên để cậu ở nơi lạnh lẽo như vậy mãi được..." San San mỉm cười, ngồi xuống và tháo khóa cho tôi. "Cậu đừng nghĩ tôi chịu khuất phục dưới cậu, trông mắt tôi, cậu mãi mãi chỉ là kẻ đeo bám theo một người đàn ông không bao giờ yêu mình. Cậu..." - "Chát" Tiếng tát mạnh vang lên, căn phòng tĩnh lặng bị động mạnh phát thành tiếng vọng nghe thật chói tai . Tôi cảm thấy một mùi tanh nồng đang tràn đầy khoang miệng. Khẽ nhếch mép cười, tôi lau đi vết máu chảy ra ngoài, nhìn San San đầy khinh bỉ.
"Con người cậu cũng chỉ có vậy thôi sao?... Dùng mọi cách để khiến Nghệ Hưng yêu cậu, trong khi trái tim của anh ấy không hề có chút lay động, cậu không cảm thấy nhục nhã à?"
San San lại ván xuống mặt tôi một cú tát mạnh khác, khiến một bên má tôi sưng lên, máu cũng chảy ra từ miệng nhiều hơn.
"Mà tôi nói cho cậu biết. Lo mà giữ chồng cậu cho cẩn thận, đừng để anh ấy bị người khác cướp đi như cách cậu đã làm để giựt anh ấy từ tay tôi đấy nhé." Lần này, San San đã không còn tỉnh táo để nghe thêm được nữa. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, cậu ta rút ra một con dao nhỏ, định nhắm thẳng tôi mà đâm, nhưng cậu ta lại khựng lại, nhìn tôi mỉm cười. "Để cho mày chết như vậy thì phí quá, chi bằng để mày sống không bằng chết nhỉ!?" San San nói vậy, cầm con dao nhỏ và rạch một đường trên tay tôi. Cảm giác da thịt mình đang từ từ bị rạch ra, tôi kêu lên đau đớn. Máu cũng vì thế tuôn ra như suối. Tôi gục xuống đất. Cơ thể gần như đã bị rút hết máu, không còn chống cự được nữa, tôi lịm đi.
"Ưm~~~" Tôi trở mình, cảm thấy cơ thể đau nhức, liền cố mở mắt ra. Đây là đâu thế? Không phải căn phòng kính lạnh lẽo nữa, tôi đang nằm trên chiếc giường rất êm ái và ấm áp. Nhìn xung quanh, căn phòng này được bài trí thật tinh xảo. Nhưng có lẽ chủ nhân của căn phòng này rất thích màu đen, bởi cả căn phòng đều bao phủ bởi một màu đen tối. Cánh tay phải của tôi, nơi bị San San rạch một đường dài đã được băng bó lại. Tôi cảm thấy cơ thể cũng khỏe hẳn lên, chắc máu cũng đã được cơ thể tái tạo lại.
Đang ngắm nội thất trong phòng, tôi giật bắn mình khi nghe tiếng đẩy cửa vào. "Làm gì mà để bị ngất thế cô bé?" Nghệ Hưng xuất hiện, cùng với nụ cười quỷ dị trên môi. "Anh đến đây có việc gì?" Tôi hốt hoảng, đưa tay đặt lên cổ. Nghệ Hưng phì cười "Tôi không cần máu em đâu. Chỉ muốn đến nhắc nhở em một chút." Anh ấy mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa đối diện giường, bắt chéo chân nhìn tôi. "Em nên nhớ, máu của em bây giờ là của tôi, tôi không muốn em lãng phí bất cứ giọt máu nào nữa. Đừng chọc điên San San lên. Tôi không muốn thức ăn đêm của tôi bị cô ta vấy bẩn."
Nghệ Hưng mỉm cười ôn nhu, bước ra cửa. "Khoan đã..." Tôi gọi ngược anh lại. "Em còn gì muốn nói với tôi à?" Nghệ Hưng khó hiểu quay lại nhìn tôi. "Chỉ là... Anh tại sao lại thay đổi như thế chứ?" Tôi ngước mắt lên nhìn anh. "Em không hiểu đâu... Nếu em yêu tôi thì cứ làm người của tôi đi. Đừng thắc mắc gì cả." Nghệ Hưng đối diện với tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi tôi nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Đâu đó vẫn còn vương vấn mùi máu trên đôi môi ấy. "Như vậy được rồi chứ?" Anh buông tôi ra, nháy mắt một cái rồi bước ra cửa. "Tối tôi sẽ quay lại. Em nghỉ ngơi đi." Nghệ Hưng nói rồi bước ra ngoài. Tôi ngây ngốc nhìn theo. Nụ hôn mang mùi vị của máu vẫn còn đọng lại trên môi tôi. Đưa tay chạm nhẹ vào môi, tôi lại tự kỷ mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro