Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

"Hưng Hưng..." Tôi khẽ gọi tên anh, nhưng hình như anh vẫn không để ý đến tôi. San San nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. "Ha ha, Hưng Hưng bây giờ là của tao. Anh ấy yêu mày, đó là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ anh ấy chỉ yêu mỗi tao." Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu đầy căm ghét. "Đừng vội mừng. Cậu chỉ thay đổi được lí trí của anh ấy thôi, mãi mãi không thể lay động đến trái tim" Tôi cương quyết, bước lại phía cửa kính nơi cô ta đang đứng. Bỗng phía hai bên căn phòng mở ra. Có một đoàn người từ từ bước vào. Trông bọn họ thật kinh tỏm, khiến tôi buồn nôn. Dạ dày không nghe lời truyền lên cổ họng một chất dịch chua khiến họng tôi đau rát. Bọn họ... Ngoài bộ quần áo bẩn thỉu cùng tay chân nhóp nhúa là bộ hàm răng sắc nhọn, nhìn vào tôi với vẻ thèm khát. "Con bé ấy là của bọn ngươi. Hãy thưởng thức bữa tối của mình đi nhé. Một con mồi ngon đấy." San San nhếch mép cười, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi Nghệ Hưng, kéo anh đứng dậy cùng mình. Nghệ Hưng nhẹ nhàng để tay qua eo San San, kéo cô ta vào lòng mình rồi cả hai bước đi lên tầng cao của tòa tháp. Nơi dễ dàng nhất để nhìn tôi bị bọn ghê tởm này nhấm nháp. Nhìn theo bóng anh, một giọt nước mắt ấm nóng bất chợt rơi xuống bên gò má. Anh nói sẽ bảo vệ tôi, vậy mà bây giờ chỉ mình tôi chống chọi với bọn quỷ dữ. Khẽ lau đi giọt nước mắt, tôi đã sẵn sàng để chiến đấu với bọn gớm ghiếc này.
Hình như nơi chúng nhắm vào là cổ tôi, nơi có dòng máu nóng hổi đang di chuyển. Chẳng hiểu nguồn sức mình đó có từ đâu, tôi đã dễ dàng xử đẹp bọn quỷ gớm ghiếc đó. Trong suốt quãng thời gian chiến đấu ấy, tôi luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ phía xa. Tôi có thể cảm nhận được hàng lông mày người đó nheo lại, rồi cơ mặt từ từ dãn ra với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Hay lắm cô bé, em thật là giỏi." Tiếng vỗ tay cùng tiếng giày cộp cộp dưới sàn nhà tiếng lại gần phía tôi khiến tôi để ý. Lúc này tôi thật sự mệt mỏi. Tay chân đau rát bởi những vết thương cho bọn quỷ ấy gây ra. Thật sự tôi sắp gục ngã... Anh ta tiến lại gần, ngồi thụp xuống cho ngang tầm với tôi. Đôi bàn tay thon dài ấy khẽ nâng cầm tôi lên. Là gương mặt quen thuộc ấy, Trương Nghệ Hưng đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng xen đâu đó vẫn có chút thương hại. Anh đang khoác trên mình một bộ vest đen. Đôi mắt tím cương nghị. Có nét của một Vampire mà tôi chưa thấy ở anh bao giờ. Đôi mắt tôi bỗng ướt đẫm nước, gương mặt anh cũng mờ mờ qua lớp nước ấy. Cổ họng muốn phát ra tiếng nhưng giống như có gì đó chặng lại, tôi không thể nói nên lời. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng để nước mắt không rơi ra ngoài. "Em xinh thật. Nếu để rơi vào tay bọn đó thì thật đáng tiếc nhỉ" Nghệ Hưng nhếch mép, một nụ cười quỷ dị ẩn hiện trên gương mặt anh, nụ cười tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở con người hiền lành này. "Đừng tỏ vẻ mặt ấy với tôi. Tôi cũng rất thích em đấy, hay làm người của tôi nhé." Anh cuối thấp xuống hơn nữa, thì thầm nhẹ vào tai tôi, một giọng nói lạnh ngắt khiến tôi rùng mình. "Anh.. Không phải Nghệ Hưng?" Tôi nghẹn ngào hỏi anh. "Tôi là Nghệ Hưng, tôi cũng biết rất rõ em là ai... Không ngờ em cũng rất kiên cường nhỉ. Cũng rất đáng yêu nữa" Anh lại cười nụ cười chết người đó, tay vuốt nhẹ trên mặt tôi. "Dừng lại đi" Tôi hất tay anh ra. Cảm thấy có chút bực bội. "Thôi được, cứ suy nghĩ về việc làm người của tôi đi nhé. Nhưng bây giờ thì em phải nghe lời tôi, chịu trói ở đây." Anh lấy ra một chiếc còng sắt, còng chân tay tôi lại. "Nghệ Hưng, mau thả em ra. Anh đang làm gì vậy?" Tôi hét toáng lên, cố vùng vẫy khỏi anh. "Em làm vậy chỉ tốn sức thôi, ngoan nào cô bé" Nghệ Hưng ôm lấy tôi, thoáng chốc đã còng chặt tay chân tôi lại. "Mai tôi sẽ quay lại, nghỉ ngơi chút nhé." Nói rồi anh phớt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn, rồi đứng lên bước ra ngoài. Cánh cửa kính nặng nề khép lại. Tôi ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối. Tay chân đau nhứt vì vừa bị thương, vừa bị còng bởi những còng sắt nặng nề mà lạnh buốt. Tôi khóc, khóc thật lớn. Không phải vì đau do bị thương, mà trái tim đã bị chính con người đó bóp nát lại. Khóc mệt, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho số phận ngày mai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro