
Florist
BTS
BTS
BTS
"Cô không sao chứ?"
"Tôi...tôi không làm đâu."- tôi run rẩy trả lời
"Sao vậy, có chuyện gì ư?"
Lắc đầu, tôi chẳng thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình bây giờ. Tôi đã từng rất lâu mong mỏi được gặp anh, nhưng giờ không rõ nó là thế nào. Tôi sợ, sợ tất cả mọi thứ tôi từng chịu, từng gây ra lại lần nữa quay về.
"Tôi không thể làm được, tôi không giỏi khi đứng trước máy quay. Tôi có thể tìm một người thay nếu không có lẽ tôi phải huỷ hợp đồng"- Giọng tôi điềm tĩnh đến lạ thường nhưng chỉ có bản thân mới biết được rằng tôi hỗn loạn thế nào. Đã cố gắng ra sao mới thốt lên lời được.
"Ừm... vậy tôi sẽ bàn bạc sau. Tạm biệt"- Cô gái gấp tập lại và rời đi.
Ánh mắt tôi nhìn theo bóng lưng cô rồi lại di dời về phía tấm ảnh trên bàn. Không khỏi cười khổ, đã mang hết rồi sao lại chỉ trừ tấm ảnh ở đây chứ. Đã lâu lắm rồi tôi mới ngắm lại họ, dù chỉ trên ảnh nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để đối diện nó, tôi như con rùa rụt cổ vào chính cái mai của mình vậy.
"Đây là chụp cho hoạt động nào đây..."- Tay cần tấm ảnh, những ngón tay cũng vô thức lướt qua từng thành viên, đặc biệt khi đến anh những ngón tay lại như nam châm dừng mãi ở đó. Nụ cười má lúm ấy thật đẹp, thật tươi, đôi mắt đeo thêm kính càng thêm phần trí thức quyến rũ của anh, bộ vest đen anh mặc cũng thật vừa vặn nó chẳng quá nhỏ cũng chẳng quá thùng thình, nó như được may riêng dành cho anh vậy. Tất cả đều đẹp, nhìn anh thật hạnh phúc. Nhìn xem, anh có vẻ ăn uống nghỉ ngơi rất điều độ nhỉ, thật tốt, nhưng tôi lại có chút thất vọng, vì tình cảm của anh dành cho tôi chẳng lớn lao gì cả, dù không muốn anh đau khổ hay dằn vặt nhưng bản tối trong tôi lại bùng lên sự ích kỉ nhỏ nhen.
Chẳng biết nhìn qua bao lâu, khi tôi cảm nhận được hốc mắt hơi ươn ướt thì mới thầm chửi bản thân. Qua bao lâu rồi mà vẫn còn khóc nhè vì cái này cơ chứ.
Cười gượng, đó là cách duy nhất tôi có thể làm. Nhưng càng cười lại càng khó chịu, thói quen quả là đáng sợ mà....
-------------------------------------------
"Sao cơ, là BTS???"
"Suỵt, đừng hét to như vậy chứ"- Cậu ta phản ứng còn thái quá hơn tôi.
"Như vậy mà chị vẫn kí, đầu chị có bị úng không vậy?"- KimYoung la mắng tôi. Nhưng hình như cậu ta quên một điều là đơn này cậu ta nhận thì phải.
"Tôi kí trước khi biết tin"- Ủ rũ trả lời. Nếu biết trước thì sao ta? Lúc đó tôi có kí không nhỉ?
"Nhưng..."
"Cậu hãy làm khách mời đi, tôi không thể gặp họ được."
"Tôi...tôi sao?"
"Ừm, tôi không thể gặp."
Tôi nhất định không thể để anh thấy mình, nhất định. Vốn dĩ là đường thẳng song song vậy hà khắc gì mà phải gặp nhau để gây phiền muộn. Trốn tránh là cách tốt nhất mà tôi có thể làm.
-----------------------------------------
"Là... cậu ta sao?"- Khuôn mặt cô gái đầy vẻ bất ngờ, cậu ta có thể cắm hoa sao??
Tôi theo ánh mắt của cô mà ngắm nhìn người con trai kế bên tôi, ừ thì... đúng là không thể trách cô ta nghi ngờ được. Cậu ta mặc cái quái gì vậy.??? Áo phông đen hình đầu lâu đỏ, quần short xanh rêu thêm đôi dép lào nữa., cái tổ hợp màu sắc gì đây?? Mà còn nữa cậu ta chưa chải đầu sao, sao đầu ta như ổ quạ vậy, không lẽ cậu ta cũng chưa đánh răng *$%.
"Hahaha, cậu ta mặc vậy cho thoải mái đó, kkkk. Hôm đó tôi sẽ cho cậu ta ăn mặc tươm tất, hahhaaa.."- Gượng gạo, thật gượng gạo mà.
"À, được rồi. Đây là kịch bản set up trước, hai người cứ đọc để ngày mai có thể tiến hành quay suông sẻ."
"Cảm ơn".
Nhìn cô gái đi xa, tôi mới thở phào. Nhưng vấn đề giờ không còn ở đó nữa mà là người con trai trước mặt đây. Cậu ta phải xử lí sao đây...
"KimYoung, thay đồ đi. Ta đi xuống phố."
"Ờ, nhưng hôm qua mua đồ ăn rồi mà"- Cậu ta tự lẩm bẩm rồi tự vào nhà.
Thấy tiền của mình sắp bay vào người thằng nhóc đó tôi đây chẳng còn sức để trả lời nữa. Thôi thì lỡ lao thì theo lao vậy.
"Thử đi"
"Tôi sao, tôi không có tiền trả đâu. Tôi cũng không cần đồ mới mà"- KimYoung mắt trợn tròn lên, thắc mắc nghi hoặc mà nhìn tôi.
"Size này hơi nhỏ nhờ, cậu thử lấy size này xem sao. Cậu cũng phải tươm tất để lên TV chứ"- Giơ giơ quần áo mà đẩy cậu ta vào phòng thử đồ.
Tôi ngồi ghế đợi, dù sao cũng là tặng thì nên tặng cái gì đó cho đáng chứ. Shop này cũng không phải là quá lớn nhưng cũng không phải quần áo đại trà ngoài chợ. Uống miếng nước, nước miễn phí mà uống nhiều một tí. Mà sao cậu ta lâu ra vậy, chẳng lẽ cậu ta hậu đậu làm rách áo rồi.????
"Nè, KimYoung. Cậu ổn chứ.?"- Rón rén lại gần phòng thay đồ mà hỏi. Cậu ta ở phòng nào vậy chứ.
"KimYoung cậu xỉu rồi ư..!"
"KimYoung.."
"Tôi...tôi đây"- Cậu ta rón nhẹ từng bước, nhìn tướng cậu ta như là sắp sửa về nhà chồng vậy, có cần thiết như vậy không trời.!!
Ừm thì đẹp, dáng người cậu ta rất chuẩn, áo sơ mi cũng rất vừa vặn, quần cũng vừa chạm tới mắt cá. Wow quả là tay nghề mình mà.
"Cậu mặc đẹp thật đó, xem nè, áo trông rất thoải mái nhưng lại không quá lùng thùng..."
"Tôi mặc đẹp lắm sao..?"- KimYoung ghé sát vào người tôi, lời nói như thì thầm bên tai vậy, tôi thậm chí còn ngửi thấy được mùi bạc hà nơi cậu.
Sao không khí lại nóng như vậy, tôi còn không dám thở mạnh, bây giờ mà ngước lên là sẽ đụng... đụng vào cậu ta mất.
Tiếng thở trầm trầm của KimYoung khiến tôi phải đỏ bừng, haizz tôi nên đẩy cậu ta rồi đấm cho vài cái chứ nhưng đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
"Haha đùa chị thôi. Tôi sẽ lấy bộ này. Mà chị tặng phải tặng cho vẹn chứ, mua giúp tôi đôi giày đi, tôi lẽ nào phải mang dép lên truyền hình?"
Cái thằng oắt đó dám trêu mình. Không ngừng chửi thầm sau lưng, nhưng cái cảm giác lúc nãy thật lạ. Sao tôi lại như vậy nhỉ??
----------------
"Nhà còn nước xả chứ, tôi phải giặt thơm tho mới được. Thật thích"- KimYoung quay phắt lại vừa cười cừa nhìn tôi. Như con nít vậy, nhưng mà nít như cậu ta tôi phải tét bầm dập cái mông mới ngoan được.
...
"Còn nữa mai nên mang vớ gì đây. Ở nhà còn vớ mới chứ. Hay ta vòng lại để mua nhỉ?"
Ừm đúng rồi. Tôi đã bị dụ dỗ để mua đôi giày với giá 380.000 won.
"À, mai tôi nên vuốt sang hai bên hay vuốt ngược ra sau cho cool ngầu nhỉ? Mà tôi hết keo rồi. Tại chị cả hối tôi về sớm chi. Quay lại ha...!"
Tốt lắm, cậu ta đạt tới giới hạn của mình rồi...
"Cậu đi làm model sao, đi thi tuyển sao???? Vuốt ngược ra sau? Vuốt sang hai bên? Hay tôi trực tiếp cầm kéo cắt sạch đống tóc bù xù của cậu đi nha. Vớ??? Cậu nói xem cậu thích màu gì, đen hay trắng. Tôi đây tự lấy quần lót của cậu mà may cho cậu. Được chứ!"- Đôi mắt cún con của cậu ta cũng không thể khiến tôi nguôi giận, ngăn cản suy nghĩ muốn đánh người được.
"Hứ, đua đòi"- Ném cái giỏ xách đang đeo vào người con trai trước mặt mà tôi đi trước. Mình phải kiếm lời, phải kiếm lời, ...
"Ỏ... tôi xin lỗi mà, để về nấu mì cho chị nha. Chị có muốn bỏ hành không? Cay hay không cay, hay thêm nhiều thịt bò cùng chai soju được chứ...? Ỏ... Gokyul à...."
Mặt trời dần lặn, dưới những vệt nắng ít ỏi, người con gái vùng vẫy đi trước, cậu nhóc lại mè nheo ôm một đống đồ đuổi theo sau. Bức tranh thật đẹp, nhưng giữa họ là mối quan hệ gì chứ...?
-------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì thất hẹn lần trước, tại tết tui ham vui ham chơi quá nên không trầm tâm trạng xuống được mà viết 😭
Sau tết vào cái rồi thi các kiểu lại còn tăng ca nữa 🤦🏻♀️.
Mà mn đọc chap này có thấy quen quen ko? Tui viết truyện này khi xem run ep 99.
Tui xem tập này phải chục lần rồi, để có thể lồng ghép được mấy cái tình tiết cho hợp nhất😌 ( thấy tui đỉnh ko kkkk)
Tui mạnh dạn đoán là từ chap này về sau chắc chắn sẽ nha nhá giống trong Run. Nếu mọi người đợi tui lâu quá thì xem lại run rồi đoán tình tiết sau nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro