Chap 3
Khu chung cư A, một khu chung cư xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn không thiếu người ở bởi vì giá cả rất thấp, tuy vậy không khí vẫn rất yên tĩnh. Xung quanh đều là cây sinh ra cảm giác âm trầm, tĩnh mịch. Nhưng hiện tại khu chung cư không còn yên tĩnh như trước cũng bởi vì tiếng còi xe cảnh sát trước khu chung cư. Người dân ở đấy tò mò ra xem có chuyện gì rồi nhỏ giọng bàn tán khiến khu chung cư trở nên ồn ào không dứt.
Shin Dong cầm một sấp giấy tờ đưa cho Taehyung rồi nghiêm túc báo cáo:
-Người phát hiện thi thể nạn nhân là một người hàng xóm thân thiết với nạn nhân. Sáng hôm nay ông ấy sang tìm nạn nhân nhưng gọi hoài không thấy ai lên tiếng. Vốn tưởng là không có ai ở nhà nhưng vừa quay đi thì nghe tiếng đổ vỡ trong phòng. Hoảng quá nên ông ấy đi tìm bảo vệ. Khi vào nhà thì đã thấy thi thể nạn nhân.
Taehyung vừa nghe vừa xem lại sấp giấy lời khai Shin Dong vừa đưa trầm giọng hỏi:
-Bên pháp y có kết quả gì chưa?
-Vẫn chưa. Bên đấy có In Ha nên có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Kìa, cậu ấy kìa.
Shin Dong vừa nói vừa chỉ tay về phía sau Taehyung. Một cô gái cực kì xinh đẹp đang tiến về phía này. Mái tóc nhuộm màu nâu sáng uống gợn sóng, mắt to tròn, da trắng sáng đúng chuẩn mỹ nhân. In Ha vừa nhìn thấy Taehyung liền mỉm cười thật tươi:
-Taehyung, xin chào. Anh đến sớm vậy?
Taehyung không nhìn In Ha mà trực tiếp hỏi:
-Kết quả như thế nào?
Nụ cười trên mặt In Ha khẽ cứng lại, bất quá rất nhanh liền tươi cười trở lại. Ai cũng biết Taehyung khi làm việc rất nghiêm túc, nên cô có thể hiểu được. In Ha đưa cho Taehyung bản kết luận sơ bộ chờ anh nhận lấy mới bắt đầu nói:
-Kết luận sơ bộ có vẻ là bị giết. Trong nhà có dấu vết xô xát, nhưng không bị mất đồ. Có lẽ là do kẻ thù động thủ. Vết dao khá sâu đâm trúng vùng chí mạng. Dựa vào những điều này có thể suy đoán hung thủ là đàn ông.
Taehyung nghe xong gật đầu đưa mắt nhìn về phía một nữ sinh đang nghiêm túc xem thi thể nạn nhân. In Ha còn định nói gì đó thì Taehyung đã đi qua người cô ta, tiến thẳng đến chỗ nữ sinh kia:
-Lại thấy được gì rồi?
-Anh xem nhé. Vết dao mặc dù khá sâu nhưng nhìn vị trí dao có vẻ không được thuận lắm. Nếu bị người khác đâm thì vị trí trong sẽ rất tự nhiên thoải mái. Nhưng nhìn kĩ trên đầu nạn nhân có một vết thương do va đập tạo thành, có lẽ có xô sát thật. Gương mặt biểu tình không có vẻ kinh ngạc khi gặp tấn công bất nên nếu là bị đâm lén, hoặc là người lạ tấn công thì không phải rồi. Chỉ có thể là người quen thôi. Tôi nghĩ có lẽ là do tranh chấp gì đấy dẫn đến ẩu đả rồi xảy ra án mạng.
-Cô có suy nghĩ giống tôi đấy Jin Ah.
Jin Ah nghe anh nói liền ngẩng đầu cười một cái:
-Tôi tưởng nghe báo cáo của cái cô In gì đó anh sẽ nghĩ là kẻ thù thật chứ. Chậc, không ngờ Taehyung của chúng ta đào hoa ghê nhỉ?
Taehyung lườm cô một cái ghét bỏ nói:
-Cái cô gái phiền phức đó không phải gu của tôi. Cô đừng...
Nhận thấy có điều bất thường anh liền im bặt nhìn sang cô. Jin Ah lúc này đang chăm chú nhìn về phía phòng ngủ không chớp mắt. Taehyung khẽ lay người cô:
-Có chuyện gì vậy? Là ác linh sao?
Jin Ah khẽ lắc đầu:
-Không chắc. Linh khí lúc mạnh lúc yếu. Không thể xác định được.
Taehyung trầm ngâm một lúc:
-Tối nay chúng ta quay lại sẽ biết. Hiện tại về cơ quan trước đã.
Jin Ah mắt vẫn nhìn vị trí đó khẽ gật đầu. Anh đứng dậy tiến về phía Shin Dong và In Ha bàn giao công việc rồi chuẩn bị rời đi. In Ha thấy Taehyung vội vã rời đi liền nắm lấy anh, mỉm cười ngọt ngào:
-Taehyung à, hôm nay em mời anh đi ăn tối được không? Em có chuyện muốn nói với anh.
Taehyung nhíu mày lạnh lùng gạt tay In Ha ra:
-Tôi với cô không thân, không có gì để nói. Tạm biệt.
Anh xoay người lại đi thẳng ra ngoài còn không quên liếc Jin Ah đang cười một cái. In Ha bị từ chối thẳng thừng trước mặt nhiều người trong mắt lóe lên tia tức giận nhưng vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng đau lòng. Shin Dong vỗ vỗ vai cô an ủi:
-In Ha đừng buồn. Taehyung ăn nói không được tốt chứ cậu ấy không có ý xấu đâu. Đừng để bụng nhé.
In Ha gượng cười một cái, dịu dàng nói:
-Không sao đâu. Em biết mà. Vậy em thu dọn về cơ quan đây. Mọi người vất vả nhiều rồi.
In Ha nói xong liền trở về thu dọn dụng cụ rồi nhanh chóng trở về. Mọi người thấy dáng vẻ thất vọng của In Ha đều cảm thấy buồn thay cô ấy. Nhưng ai cũng đều hiểu tính tình của Taehyung nên không ai nói gì. Xưa giờ Taehyung không thích tiếp xúc với con gái, vì thế mà đội của anh ấy đều là con trai. Huống chi việc thất bại khi tỏ tình với anh đâu phải lần đầu chứng kiến nên họ cũng không bàn tán gì nhiều, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về cơ quan.
Tối đến, Taehyung và Jin Ah quay trở lại hiện trường vụ án. Taehyung đi tìm công tắc bật đèn lên. Thi thể nạn nhân đã được chuyển đi, hiện trường cũng được giữ đúng trạng thái ban đầu. Khắp nơi ngổn ngang các đồ vật trên sàn, anh nghiên cứu xung quanh hiện trường nên không để ý đến sự vắng mặt của Jin Ah. Vừa phát hiện được một chi tiết mới, anh định gọi cô đến xem mới nhận ra cô không có ở đây. Anh lo lắng chạy đi tìm cô khắp nơi.
Jin Ah ngay lúc này đang ngẩn người đứng trước tủ đồ trong phòng ngủ nạn nhân khuôn mặt kinh ngạc không nói nên lời. Vừa lúc Taehyung tìm thấy cô liền kéo tay xoay người cô đối diện với mình, tức giận lớn tiếng:
-Cô đi đâu vậy hả? Sao không báo tôi một tiếng?
Jin Ah ngơ ngác không hiểu anh đang giận gì vừa định mở miệng nói liền nhìn thấy ác linh định tấn công anh. Cô kéo anh sang một bên né đòn tấn công của ác linh rồi trả lại hắn một cú đá. Tiếc là tên ác linh kia mạnh hơn cô rất nhiều, cú đá của cô bị hắn chặn lại rồi bị hắn quăng người sang một bên. Jin Ah bị ném trúng vách tường rồi nặng nề rơi xuống.
Taehyung thấy cô bị thương muốn chạy đến đỡ cô dậy nhưng lại bị tên ác ma kia ngăn cản. Hắn và anh lao vào cuộc chiến như hai con mãnh thú. Trong lúc đánh nhau Taehyung vì lo cho Jin Ah nên mất tập trung bị hắn đánh trúng một đòn ngã khụy xuống.
Anh vừa ngã xuống thì Jin Ah lại vùng lên đạp cho tên ác ma một phát ngay đầu. Đụng vào chỗ đau hắn rống to tức giận rồi điên cuồng đánh tới cô. Jin Ah hiện tại đã bị thương nặng còn bị hắn điên cuồng ra đòn nhất thời chống đỡ không nổi. Trong lòng cô thầm chửi thề một câu rồi dốc hết sức còn lại đánh nhau với hắn.
Taehyung thấy hắn điên cuồng ra tay nhanh chóng từ đứng dậy giúp đỡ cô. Cả hai cùng nhau hợp lực đối phó làm hắn càng trở nên điên tiết hơn, đòn tấn công cũng trở nên mạnh mẽ thêm. Jin Ah vừa cố gắng né đòn vừa tìm tử huyệt của hắn, lát sau cô hét lên:
-Taehyung, tôi kiềm chân hắn anh đánh vào mạn sườn phải của hắn!
Dứt lời không đợi anh nói thêm cô bùng sức đạp ngay bụng hắn làm hắn thụt lùi lại vài bước. Nhanh như cắt cô tiến lên đánh với hắn nhằm gây sự chú ý để anh có thể theo kế hoạch mà làm. Taehyung tập trung tìm cơ hội ra tay. Mắt thấy cơ hội đến anh liền dùng toàn bộ sức mạnh còn lại tấn công ngay tử huyệt của hắn. Tên ác ma căm phẫn hét lên một tiếng rồi tan biến.
Lúc này Jin Ah mới ngã xuống dựa vào tường khó khăn hít thở. Taehyung một tay ôm bụng dựa tường tiến đến chỗ cô:
-Cô có sao không?
Jin Ah ngoan cố lắc đầu cố gắng nâng người trở về phòng ngủ. Taehyung nhíu mày đi theo cô. Vào đến phòng, Jin Ah ngay lập tức mở cửa tủ quần áo ra. Taehyung nhìn thấy bên trong tủ quần áo liền nhíu mày làm dáng phòng thủ. Jin Ah thấy anh căng thẳng liền giải thích:
-Họ không phải ác linh đâu. Đây là vợ con của tên ác linh lúc nãy cũng chính là ác linh kia.
Taehyung ngây ngẩn cả người nhìn hai hồn ma đang hoảng sợ ôm nhau nhìn anh. Jin Ah tiếp tục nói:
-Họ bị tên kia giết chết rồi giấu xác ở đây, sau đó tên kia cũng bị người khác giết chết rồi hóa thành ác linh. Họ muốn rời khỏi đây để đi đầu thai, nhưng tên kia hung hăng canh giữ làm họ không thể đi được chỉ có thể trốn ở đây. Thật ra người giết tên kia là hai người họ. Nhưng chung quy họ đã là ma không thể bị pháp luật trừng trị. Nhưng cô ấy cũng chỉ muốn bảo vệ con của cô ấy thôi. Tên kia hay uống rượu về nhà lại đem con bé làm bao cát trút giận. Cô ấy bảo vệ con mình mà bị hắn đánh đến chết.
Taehyung nghe cô nói đáy mắt ngày càng đen âm trầm không lên tiếng. Những kí ức lúc nhỏ lại ùa về.
"Thằng con riêng này tao đánh chết mày. Cái thứ chết cha này!"
"Ông không được động đến nó! Nó chỉ là trẻ con."
"Tôi cứ động đấy! Bà có tin tôi đánh cả bà không?"
"Ông muốn cứ đánh tôi. Thằng bé không có tội."
"Hôm nay còn dám cãi tôi à? Để tôi cho bà thấy ai là chủ cái nhà này."
"Bốp...chát... "
"Mẹ ơi... Huhu... Không được đánh mẹ tôi! Mẹ ơi..."
"Cái đồ con oan này. Mày dám che cho ả hả? Che này! Che này! Che này!" Cứ mỗi tiếng "Che này!" vang lên thì lại có thêm một cú đánh giáng xuống.
"Con mau... Chạy đi... Chạy đi... Mau lên." người phụ nữ đẩy con mình ra rồi ôm chân liều mạng với người đàn ông kia. Người nọ giận giữ đấm đá túi bụi vào người phụ nữ. Còn đứa con chỉ có thể cắn răng chịu đựng chạy đi thật xa.
-Taehyung... Taehyung... Anh sao vậy?
Jin Ah lo lắng lay người anh khi đột nhiên sắc mặt anh tái nhợt và...nước mắt anh rơi từng giọt. Cô sớm đã quen với vẻ thản nhiên, không lạnh không nhạt, không cảm xúc của anh. Cô cứ nghĩ anh là một con người nhàm chán, vô cảm không ngờ anh cũng biết khóc. Có phải ẩn sâu vẻ bình thản của anh là một con người khác không? Có lẽ anh có quá khứ rất đau đớn. Jin Ah đột nhiên muốn vỗ về an ủi, muốn ôm lấy anh để xoa dịu bớt nỗi đau kia. Đột nhiên cô muốn xóa đi nỗi đau kia.
Taehyung vốn chìm trong quá khứ đau thương lại bị bị Jin Ah kéo về thực tại. Anh quay đầu lau nước mắt rồi lại khôi phục vẻ thản nhiên vô cảm như trước. Jin Ah thoáng ngạc nhiên vì tốc độ thay đổi biểu cảm của anh nhưng rất nhanh liền đặt sự chú ý vào linh hồn hai mẹ con kia.
Người mẹ sau khi biết được ác linh đã bị tiêu diệt liền thở phào nhẹ nhõm. Cô đỡ con mình đứng dậy hướng Jin Ah và Taehyung nở nụ cười xinh đẹp. Cô cùng con mình cúi người thật lâu rồi nhẹ giọng:
-Cảm ơn!
Nói xong cả hai đều biến mất.
Sau khi trở về từ khu chung cư, Taehyung mua rất nhiều bia rồi lên sân thượng khu nhà mình. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào bóng đêm vô định. Nếu như lúc đó anh đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ thì anh đã có thể bảo vệ bà ấy. Nếu như lúc đó anh đủ cứng rắn thì đã không để mất bà ấy. Mắt Taehyung tối sầm lại khuôn mặt trở nên rét lạnh. Tay siết chặt lon bia đến biến dạng anh tức giận quăng nó sang một bên, rồi tiếp tục lấy thêm một lon khác.
-Anh tiếp tục uống như vậy sẽ không ổn đâu.
Jin Ah từ đâu xuất hiện giật lấy lon bia trên tay anh nhăn mày khuyên ngăn. Anh ngước đôi mắt âm u lên nhìn cô làm cô giật cả mình. Đáng... Đáng sợ quá. Taehyung đưa tay giành lại lon bia:
-Cô về đi. Để tôi yên.
Jin Ah bướng bỉnh giật lấy lon bia rồi mở ra hớp một ngụm, sau đó mới nhìn anh:
-Uống bia một mình không tốt đâu. Tôi uống với anh.
Taehyung không nói nữa, mở lon khác ra hớp một ngụm lớn. Cả hai cứ như vậy uống không ai nói với ai câu nào. Qua một thời gian rất lâu sau đó, Taehyung mới nghiêng đầu nhìn cô lúc này anh đã trở lại như thường:
-Trẻ vị thành niên dám uống bia sao?
Jin Ah nhún nhún vai:
-Lúc tôi mất là 3 năm trước, hiện tại cũng không phải trẻ vị thành niên nữa.
-Cũng phải.-Hớp một ngụm bia anh nói tiếp- Thật ra mất hết kí ức như cô cũng thật tốt. Không phải đối diện với quá khứ đáng sợ. Không cần nhớ gì cả.
Jin Ah lắc đầu mỉm cười:
-Không đâu. Bởi vì mất tất cả kí ức, chỉ có thể trải qua từng ngày một cách vô định. Thật ra có kí ức rất tốt. Mặc dù là đau thương nhưng dù sao vẫn còn có thứ để nhớ về. Như tôi, muốn cũng không thể nhớ được gì. Vô định đi tìm thân phận của mình.
Taehyung nghe cô nói thoáng im lặng, anh ngẩng đầu nhìn trời. Jin Ah bên cạnh tiếp tục nói:
-Thật ra tôi rất muốn tìm lại kí ức của mình. Tôi muốn nhìn thấy gia đình của mình như thế nào. Tôi muốn đến thăm họ. Nhưng dù thế tôi không nhớ gì cả nên không thể làm gì. Cuộc sống như vậy thật sự rất vất vả.
Taehyung uống cạn lon bia, ngước mặt nhìn trời giọng đều đều trấm ấm vang lên:
-Có lẽ đúng vậy... Vì nhờ có kí ức đó tôi mới trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Jin Ah nghiêng đầu nhìn anh, giọng cô bất chợt dịu dàng lại:
-Thật ra không nhất thiết cứ ôm khư khư trong lòng như thế. Vì sao anh không tìm người chia sẽ?
-Tôi không có lòng tin. Hơn nữa tôi không muốn họ nhìn tôi bằng ánh mắt thuơng hại.
-Taehyung à...
Bất chợt anh quay đầu sang nhìn cô, ánh sáng từ mặt trăng dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt anh tạo cảm giác vừa dịu dàng vừa hư ảo. Bất chợt tim Jin Ah đập lệch một nhịp, cô ngượng ngùng quay sang nơi khác thì nghe được chất giọng trầm ấm của anh:
-Jin Ah, tôi...có thể tin tưởng cô được không?
Jin Ah tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Taehyung đón nhận ánh mắt của cô một cách chân thành, đợi cô gật đầu rồi anh lại cất giọng đều đều:
-Lúc nhỏ bố tôi mất, mẹ tôi kết hôn lần hai. Vốn tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng nào ngờ bố dượng lại là một kẻ nghiện ngập cờ bạc. Hắn thường xuyên vơ vét tiền trong nhà. Nếu không có tiền hắn sẽ tức giận đánh đập mẹ con tôi. Còn dùng đủ mọi từ ngữ ti tiện mắng chửi...
Jin Ah nghe anh kể bất ngờ tột độ. Thì ra tuổi thơ của anh đau khổ đến vậy. Con người suốt ngày tỏ cẻ điềm nhiên vô cảm như anh lại chỉ là một đứa trẻ chịu đầy thuơng tổn.
-Lần đấy hắn trở về đúng lúc mẹ đưa tiền cho tôi đóng tiền học. Hắn nhìn thấy liền phát hỏa chửi tôi là đồ con riêng rồi động tay động chân. Mẹ tôi vì che chở cho tôi liền bị hắn đánh. Rốt cuộc khi chịu không được nữa mẹ liền đẩy tôi ra khỏi đó, bảo tôi mau chạy trốn. Đến khi tôi quay trở lại, mẹ đã bị hắn đánh chết, còn hắn thì bỏ trốn biệt tăm.
Jin Ah nghe anh kể xong đột nhiên quay sang ôm anh thật chặt nước mắt như mưa:
-Taehyung anh vất vả rồi. Nếu sau này có ai động đến anh tôi sẽ đánh người đó hoa rơi nước chảy.
Taehyung kinh ngạc nhìn cô sau đó nở nụ cười hiếm có:
-Ừ. Cảm ơn cô.
Cả hai tiếp tục không ai nói gì một lúc lâu. Jin Ah lặng lẽ lau nước mắt đột nhiên nghe Taehyung nói:
-Ngày mai chúng ta về trường X. Điều tra thân phận cho cô.
Nói xong cả hai đều im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đen. Trong tâm tư cả hai giờ đây có một hạt giống đang nảy mầm từng chút một. Hạt giống này đã đưa họ gần nhau hơn. Chính vì vậy, họ phải chăm sóc hạt mầm này thật tốt.
================================
Tác giả: aigoo dạo gần đây tui hơi bận nên ra chap khá trễ sorry rất nhiều. Sau khi kết thúc Forget Me Not tui sẽ cho ra bộ ima của Jin BTS. Mong mọi người sẽ đón nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro