Chap 1
Trường trung học X, phòng giáo viên.
Đã hơn 10 giờ tối mọi người cũng đã về hết. Cả trường thoáng chốc đã chìm trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ máy tính cành cạch vang lên. Trường không còn ai ở lại nhưng lúc này trong phòng giáo viên có một chiếc máy tính tự hoạt động. Con trỏ chuột cứ liên tục di chuyển khắp màn hình hình. Nhưng mà một bóng người ở đây cũng không có.
"Bốp" tiếng va giữa con chuột máy tính và mặt bàn kêu lên rõ to, sau lại có tiếng người hậm hực:
-Aissss. Đúng là tức chết nhau mà. Tìm hơn 3 năm vẫn không ra. Cái trường này là gì chứ.
Sau tiếng nói bỗng dần hiện ra dáng nữ sinh mặc đồng phục trường X, mái tóc dài xõa ngang eo, gương mặt xinh đẹp vô cùng. Chỉ có điều cô gái chân không hề chạm đất. Phải, cô gái này chính là một hồn ma!
Đột nhiên từ đâu xuất hiện thêm một hồn ma váy trắng, giọng nói điệu đà chảy nước:
-Aigoo... Jin Ah à, em đừng có phá vậy chứ, hãng máy này mắc tiền lắm đấy.
Jin Ah bực bội nhìn hồn ma kia:
-Hyong, chị đến đây làm gì?
-Chị đến để xem trò vui. Em không biết gì à?
Jin Ah bực bội lườm Hyong:
-Chị không nói sao biết.
Hyong chớp mắt vài cái rồi mỉm cười kéo tay Jin Ah:
-Chị xin lỗi. Để chị nói cho nghe. Trường này vừa xảy ra một vụ án mạng, nghe nói là một nữ sinh té lầu mà chết, chị đến xem có phải không.
-Xem? Chị điên rồi à? Có phải chị không biết người chết oan sẽ biến thành ác linh đâu sao còn lại đến đây?
-Biết nhưng chị tò mò. Chị chưa gặp ác linh bao giờ.
Jin Ah nhắm mắt ngước mặt lên trời chịu đựng. Ai bảo Hyong là người à không là con ma giúp đỡ cho cô chứ. Chưa kịp ổn định lại tinh thần thì Jin Ah đã bị Hyong kéo sang tránh vào một góc tối. Có người đang đến đây! Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cửa phòng giáo viên mở ra sau đó một thân ảnh cao ráo tiến vào.
Jin Ah cùng Hyong ngay lập tức thở phào, may không phải là ác linh, không thì toi mạng rồi. Trong lúc cả hai còn đang cảm tạ trời đất thì bị một giọng nói trầm ấm gây chú ý:
-Máy tính ở đây... Sao lại mở? Danh sách học sinh vào 2015? Ai lại tìm danh sách học sinh ba năm trước?
Jin Ah ngẩng đầu nhìn người ngoài kia, cô mở to mắt ngạc nhiên. Trời ạ, có người đẹp như thế sao? Gương mặt tuy nhỏ nhưng các nét trên gương mặt khá to dù vậy vẫn hài hoài với nhau. Mắt một mí nhưng lại to tròn, mũi cao, môi hồng, làn da mịn màng. Má ơi, con trai đây đó hả? Thánh thần ơi con người đây à? Bất quá cô chỉ giật mình một cái rồi thôi. Còn Hyong không nhờ Jin Ah kéo lại đã nhào đến ăn luôn tên kia một thể tại đây.
Đột nhiên một cơn gió mạnh đổ ập vào phòng làm cả căn phòng rối tung lên. Trong lòng Jin Ah thầm kêu không tốt, lần này là ác linh thật. Đang tính kéo Hyong chạy đi thì Jin Ah nhận ra Hyong từ lúc nào đã đi mất, có lẽ là đi theo tên kia khi có ác linh đến. Thầm than trời ạ một tiếng Jin Ah nhanh chóng chạy đi tìm hai người kia.
Dãy cầu thang tầng hai, Hyong và người con trai lúc nãy trốn vào một góc. Gần đó là một hồn ma nữ sinh với mái tóc bù xù che đi gương mặt đã biến dạng, trên người là bộ đồng phục nhăn nhúm đầy vệt máu đang tìm hai người họ. Hyong ôm chặt lấy cánh tay của người kia run cầm cập khiến hắn khó chịu buông một câu:
-Cô cũng là ma, sao lại sợ đồng loại của mình?
-Ai bảo ma không được sợ ma. Huống hồ đó có phải ma thường đâu. Mà anh đẹp trai anh không sợ ma à?
Người kia không thèm trả lời Hyong chỉ lườm cô nàng một cái rồi quan sát xung quanh. Còn Hyong cứ bên cạnh lải nhải suốt:
-Anh đẹp trai, anh tên gì?
-Cô ồn quá.-Hắn nhíu mày lạnh lùng nhìn Hyong.
-Vậy nói tên anh đi, tôi sẽ im lặng mà.
-Taehyung.
Taehyung nói xong liền quay ra quan sát động tĩnh. Không ngờ vừa quay ra lại nhìn thấy ác linh kia đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào anh. Hyong hét lên một tiếng rồi núp sau anh run bần bật.
Ác linh nghe Hyong hét liền khó chịu nhào lên tấn công cả hai. Nhưng chưa kịp chạm đến họ đã bị một người khác đá một cái bay ra xa. Taehyung vốn dĩ đã tính sẽ liều mạng không ngờ lại có người giúp đỡ. Ngước mặt lên nhìn, Taehyung tròn mắt nhìn người vừa đến: mắt to tròn, mũi cao, môi anh đào, tóc đen mượt dài ngang eo nhìn xinh đẹp vô cùng. Hyong ở phía sau hét lên làm Taehyung giật mình tỉnh lại.
Ác linh bị Jin Ah đá liền tức giận lao đến nhằm xé tan hồn phách của cô. Ngay khi tưởng chừng ác linh chạm đến người cô thì Jin Ah đã nhanh chóng xoay người né tránh rồi đá thêm một cái. Hyong phía trong hét ầm lên tán thưởng:
-Jin Ah của chị giỏi quá đi mất. Đánh nó tan hồn luôn đi. Jin Ah cố lên.
Jin Ah quay đầu liếc Hyong một cái. Cái con ma này, đang yên ổn lại chạy đến đây. Vốn tức giận muốn mắng Hyong một trận nhưng ác linh lại tấn công cô khiến cô không rảnh tay. Hung hăng trừng cái người đang tròn mắt nhìn cô một cái Jin Ah tức giận hét to:
-Nhìn nhìn khỉ khô! Còn không mau giúp một tay?
Taehyung trong lòng bực bội khi bị một đứa nhóc cấp ba mắng nhưng cũng nhanh chóng đi ra giúp cô một tay. Ác linh thấy con người liền lên cơn thèm khát. Nếu nó ăn linh hồn của con người thì nó có thể mạnh hơn rồi. Nghĩ đến điều này nó liền chuyển hướng tấn công sang anh. Jin Ah biết rõ ý định của nó liền xoay người ngăn lại, kẹp chặt không cho ác linh chuyển động, hướng Taehyung hét lớn:
-Đánh vào đầu nó. Đấy là điểm yếu của nó.
Taehyung nghe cô nói không cần suy nghĩ liền đánh mạnh vào đầu của nó. Ác linh rống lên một tiếng đau đớn rồi tan biến. Cả đám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hyong vỗ tay bôm bốp vui vẻ cười nói:
-Taehyung đỉnh quá đi ah. Anh xuất chiêu đẹp quá trời quá đất à.
Taehyung ngồi dựa vào vách tường điều hòa lại hô hấp. Mặc dù anh có năng lực thấy ma nhưng mà đây là lần đầu anh gặp ác linh. Anh có thể thấy được sự khác biết giữa nó và những loài ma anh từng gặp. Đang suy nghĩ Taehyung bị Jin Ah vỗ vai làm anh giật cả mình. Cô vừa lau mồ hôi vừa hỏi:
-Này, cậu không sợ ma à? Đêm hôm đến đây làm gì? Ăn trộm à?
-Tôi là cảnh sát phụ trách vụ án ở đây, tôi muốn đến để xem lại hiện trường vụ án. Lúc nãy thấy có bóng chạy đến phòng giáo viên, tôi nghĩ có lẽ là hung thủ nên mới đuổi theo. Ai ngờ lại gặp phải oan hồn lúc nãy.
Jin Ah liếc Hyong một cái cháy mắt. Không cần nói cũng biết cái bóng kia là bà chị này trên đường tìm cô rồi. Taehyung nhìn cô một lượt rồi mở miệng hiếu kì:
-Cô vẻ cũng là nữ sinh trường này. Bộ cô cũng tự sát à? Cô đến đây làm gì? Canh xác mình sao?
Jin Ah chưa kịp trả lời thì Hyong đã lên tiếng trước:
-Em ấy đến đây để tìm thông tin về bản thân mình và nguyên nhân cái chết của em ấy. Em ấy không nhớ mình là ai vì sao lại chết. Dựa vào đồng phục trên người nên tìm đến đây. Nhưng 3 năm rồi vẫn chưa tìm thấy a.
Jin Ah bất lực nhìn bà chị kia, ai mượn vậy trời? Đột nhiên cô có một ý tưởng tuyệt vời. Jin Ah khoanh tay nhìn Taehyung:
-Chính là như vậy. Hiện tại tôi cứu anh một mạng không phải nên có chút báo đáp cho tôi sao?
Taehyung đứng dậy, dáng người anh cao lớn, cao hơn cô cả một cái đầu nên vừa đứng dậy cô đã phải ngước lên nhìn anh, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên:
-Muốn tôi giúp cô điều tra? Xin lỗi tôi không rảnh. Nếu cần trả ơn tôi sẽ cúng viếng cho cô.
Jin Ah thật muốn chửi thề mà, sao tên này bạc tình vậy. Đảo mắt qua lại cô mỉm cười tự tin:
-Không phải anh là cảnh sát sao? Khi đến hiện trường chắc chắn sẽ gặp ác linh. Không bằng anh giúp tôi, tôi sẽ hỗ trợ anh diệt ác linh.
Taehyung bắt đầu phân tích thiệt hại sau việc này. Thật ra anh có thể thấy ma nhưng năng lực không đủ để diệt chúng nên luôn giả vờ không thấy. Hiện tại có người giúp cũng không quá tệ đi. Chỉ có điều...
-Cô không phải là ma à? Sao lại giúp tôi diệt chúng?
-Đúng là tôi là ma nhưng ma chia ra nhiều loại. Tôi là một linh thể có nhận thức, có thể nói gần giống như con người. Còn thứ anh vừa gặp là ác linh. Chúng không có nhận thức. Chúng chỉ muốn giết người để ăn linh hồn của họ nhằm gia tăng sức mạnh của mình. Mà mấy anh có vẻ là mồi ngon cho bọn chúng. Ác linh chỉ xuất hiện khi có người chết oan, nói trắng ra là khi có vụ án giết người xảy ra. Nên anh là mồi ngon rồi.
Taehyung gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nghĩ ngợi thêm một lúc anh trầm giọng lên tiếng:
-Vậy tôi sẽ hợp tác với cô. Hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.
Jin Ah đen mặt lườm anh một cái. Có mà anh đừng làm tôi thất vọng ấy. Cô bực bội lên tiếng:
-Vậy đi thôi.
-Đi đâu?
-Nhà anh.
-Sao lại đến nhà tôi?
- Bởi vì tôi không có nhà. Tôi với anh hợp tác, anh phải giúp tôi.
-Vậy... Cô ta...? -Taehyung e dè chỉ vào Hyong. Thật ra nếu Hyong mà về nhà anh ở có lẽ anh không ổn mất. Ồn ào đến vậy mà.
Hyong thấy Taehyung quan tâm mình liền vui vẻ ôm cánh tay của anh:
-Anh muốn em đến cùng hả? Nhưng mà sorry babe à. Em không thể đi xa nơi của mình lắm đâu. Em mặc dù rất nhưng không thể a.
Taehyung đẩy Hyong sang một bên thở phào một hơi, sau lại nhìn con người đang nhịn cười bên kia:
-Vậy thì mau đi thôi.
Jin Ah gật đầu quay người đi ra cổng, rồi lại quay người nói với lại với Hyong:
-Chị ở lại cẩn thận. Quanh chỗ chị vẫn có hơi thở của ác linh. Có chuyện gì phải báo cho em.
Hyong mỉm cười gật đầu. Cái con bé này đúng là tốt bụng mà, làm người ta cảm động phát khóc.
Đâu đó trên con phố nơi có bóng dáng của một chàng trai cao lớn đang nói chuyện cùng một nữ sinh trung học:
-Anh tên gì?
-Kim Taehyung. Còn cô?
-Không nhớ. Nhưng cứ gọi là Jin Ah. Đồng phục ghi như thế.
-À. Jin Ah. Ma mà tên cũng hay phết.
-Ma lúc còn sống chả phải là người à?
-Ừa thì...
-Thì cái gì mà thì.
-...
-...
"Jin Ah? Cái tên này sao lại nghe quen thế này? Mình từng nghe thấy ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro