Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu

Hôm ấy - một ngày mà bầu trời tháng 3 đẹp đến nao núng lòng người, tôi đã lấy hết dũng khí của bản thân nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy. Sau lời thú nhận ấy, không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, nó tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy rõ nhịp tim của mình đang đập loạn, nghe thấy cả tiếng gió đang lùa qua mái tóc của cậu ấy. Và rồi chúng tôi cứ thế mà im lặng, tôi cứ ngỡ rằng lời tỏ tình ấy mãi cũng không được đáp trả và tôi vô ý đã đánh mất tình bạn đẹp đẽ này giữa  chúng tôi. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, nhẹ nhàng từ từ thở ra, trên môi mỉm cười gượng gạo, tôi đứng lên muốn nói lời tạm biệt với cậu nhưng sao cổ họng tôi cứ nghẹn lại không nói thành tiếng, nước mắt tưởng chừng cũng đã trực trào. Và chính lúc ấy, cậu ấy đã nói :  " Tao cũng thích mày ", rồi cứ thế nước mắt tôi cứ tuôn rơi... có lẽ ngay cả nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ người cậu ấy thích lại là tôi, tình cảm suốt 4 năm qua chôn giấu trong lòng cuối cùng cũng đã có ngày được cậu đền đáp. Và những ngày sau đó, chúng tôi vẫn thế, vẫn cứ là những người bạn, những người bạn đặc biệt dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, đến tận nửa năm sau đó, vào một ngày đầu tháng 9, cậu ấy gọi tôi bằng " Em ", có lẽ đây là tiếng nói yêu thương mà tôi đã đợi từ rất lâu, với tôi nó như một lời khẳng định chúng tôi đã chính thức bước qua khỏi rào cản của tình bạn. 

Và thế là chúng tôi quen nhau, không rõ đã yêu từ ngày nào, cũng chẳng biết ngày tỏ tình hôm ấy là ngày bao nhiêu, cứ thế chúng tôi phá bỏ từ giới hạn này đến giới hạn khác để tìm được nhau, đi loanh quanh tận 4 5 năm, cõ lẽ chỉ vì cả hai đều không ngờ rằng người mà mình thích từ lâu cũng đã dành cho mình những tình cảm đẹp đẽ như vậy. Chúng tôi bên nhau, dành cho nhau những điều tốt nhất mà mình có thể cho đối phương. Tất cả sự quan tâm của tôi đều dành cho cậu ấy và tất cả sự chiều chuộng của cậu ấy cũng dành cho tôi. Nhớ lúc đó tôi luôn mơ ước sẽ đậu vào đại học y khoa, còn cậu thì ước tương lai sẽ có ngôi nhà thuộc về chúng tôi, ngôi nhà hạnh phúc thật sự trong tưởng tượng của cậu ấy. Nhớ lúc đó dường như cả hai chẳng vướng bận gì cả, vô tư mà bên nhau, mà mơ về hạnh phúc của tương lai. Tất cả thời gian có thể chúng tôi đều dành cho nhau, trân trọng nhau từng ngày một. Chúng tôi chỉ biết hôm nay chúng tôi yêu nhau và muốn bên cạnh nhau, còn ngày mai có lẽ sẽ cố gắng yêu nhiều hơn một chút, dành cho đối phương sự quan tâm nhiều hơn một chút. Chúng tôi chẳng mảy may nghĩ đến những chuyện khác hay một tương lai quá xa vời và phức tạp, chúng tôi chỉ biết chúng tôi muốn tương lai của chúng tôi có nhau.

Những tưởng hơn một năm bên nhau, chúng tôi đi được đến đây có lẽ đã dần chấp nhận hết khuyết điểm của nhau, nhưng rồi tôi nhận ra tôi chưa từng chấp nhận khuyết điểm của cậu ấy, tôi luôn muốn cậu thay đổi, phải thế này phải thế khác để trở thành một hình mẫu hoàn thiện trong lòng tôi. Và đương nhiên có những thứ cậu không thể thay đổi hoàn toàn và cũng chính nó khiến tôi nhận ra phải chăng tôi đã quá bất công với cậu và có lẽ thay vì cố gắng thay đổi một người, tôi nên tìm một người khác phù hợp hơn. Suy nghĩ non nớt ấy chợt lóe lên trong đầu tôi nhưng tiếc thay thời điểm ấy tôi chưa đủ chín chắn để nhìn nhận và sửa chữa vấn đề, thế là cứ như vậy tôi đã nói lời chia tay bằng một tin nhắn với cậu. Tôi nhớ lúc đó cậu đã im lặng, đến khi cậu trả lời tin nhắn thì thay vì níu kéo hay làm lớn chuyện thì cậu chọn cách nói muốn làm bạn với tôi, một người bạn đúng nghĩa... và tôi đã đồng ý. Đến ngày sinh nhật cậu, tôi đến nhà cậu dự tiệc, hôm ấy có lẽ là lần hiếm hoi sau chia tay chúng tôi đối diện trực tiếp với nhau mà không né tránh và có lẽ cũng là lần đầu tiên sau khi chia tay chúng tôi lại một lần nữa thổn thức vì đối phương, tình cảm ấy, cảm xúc ấy một lần nữa khiến chúng tôi muốn quay lại. Và sau đó chúng tôi lại về với nhau. Tôi nhớ hôm ấy cậu đã đăng một status nói rằng hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, hơn ai hết tôi hiểu cậu đã vui và hạnh phúc thế nào bởi vì tôi cũng thế, chỉ một xíu nữa thì tôi đã mất cậu!

Và rồi vài tháng sau đó, chúng tôi lại chia tay, và lần này tôi biết tôi đã mất cậu thật rồi, nhưng tôi không khóc, cũng không buồn, chúng tôi mỉm cười mà xa nhau bởi lẽ nếu miễn cưỡng tiếp tục bên cạnh nhau thì biết đâu ngay cả bạn bè chúng tôi cũng không làm được, cả tôi và cậu đều hiểu điều đó. Đến tận bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết rõ hôm ấy vì sao lại nói lời chia tay nhau, có lẽ vì có những lúc cậu vô tư đến mức vô tâm còn tôi lại quá đa sầu đa cảm, có lẽ vì tôi đã quá hà khắc và bướng bỉnh còn cậu lại nuông chiều tôi đến vô pháp vô thiên, có lẽ vì chúng tôi sợ những vấn đề mà chưa một lần nói ra để cùng giải quyết và có lẽ vì cậu vẫn còn yêu tôi nhưng tôi lại không muốn đến cuối cùng mất đi một người bạn... chúng tôi có quá nhiều lý do để xa nhau nhưng lại chẳng thể tìm cho mình một lý do để ở lại, suy cho cùng nếu muốn người ta sẽ tìm cách còn không muốn thì sẽ tìm lý do chỉ tiếc là lúc ấy thứ mà tôi chọn lại là lý do. Thế là chúng tôi đã kết thúc sau hơn 4 năm thích thầm và gần 2 năm bên nhau. Mối tình đầu của tôi đẹp như vậy đấy!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro