Khác biệt
Nếu có một người mà trái tim họ chỉ dành cho một mình bạn thì liệu bạn có rời đi không ?
Sau nửa năm từ khi chia tay mối tình đầu, tôi vô tình gặp lại một người đã từng thích mình trước đây. Khi biết tôi có người yêu, bạn cũng tìm được cho mình một hạnh phúc mới nhưng một thời gian không lâu sau đó, họ cũng chia tay. Thời điểm tôi gặp lại bạn tôi biết rõ trong lòng bạn vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ, hình bóng người cũ vẫn khiến bạn nặng lòng rất nhiều. Cũng chính lúc tôi nhận ra có lẽ tôi đã thích bạn thì cũng là lúc tôi biết có lẽ tôi đã chẳng thể làm bạn bè bình thường với bạn. Tôi chọn bên cạnh bạn, từ từ giúp bạn xoa dịu nổi đau cũ, tôi mong rằng có một ngày bạn sẽ cảm nhận được tình cảm từ trái tim tôi. Nhưng vốn dĩ tình yêu là một thứ muốn cũng chẳng thể giấu, là một thứ khiến người ta cứ cảm thấy bồn chồn, dễ vui, dễ buồn. Cuối cùng đến một ngày nọ, tôi quyết định sẽ nói ra lời trong lòng mình, dù rằng bạn có đáp lại hay không thì tôi chỉ muốn thử một lần, một lần sống trọn với cảm xúc của chính mình. Tôi lấy hết can đảm nói với bạn, rồi run rẩy chẳng dám nghe câu trả lời, lúc ấy bạn chỉ im lặng và mỉm cười. Đến ngày hôm sau, bạn hẹn tôi ra một góc hành lang, nói với tôi :" Hay là mình thử tìm hiểu nhé, nếu không hợp chúng ta lại làm bạn". Lúc đó có lẽ cả tôi và bạn, chúng tôi chẳng một ai chắc chắn về một tương lai phía trước cũng chẳng ai chắc chắn về tình cảm của mình nhưng điều mà chúng tôi không ngờ được chính là chỉ một lần thử nhưng lại vương vấn nhau cả một khoảng thanh xuân ...
Như bao cặp đôi mới quen nhau, giai đoạn đầu tình yêu không thiếu nhưng cái thiếu ở đây là sự tin tưởng. Cuộc sống cũng như các mối quan hệ của tôi rất đơn giản, quanh quẩn chỉ gia đình và vài người bạn thân, nhưng bạn lại khác, bạn có rất nhiều người thích, rất nhiều mối quan hệ phức tạp bao gồm cả người yêu cũ, cứ như thế tôi chưa bao giờ cảm thấy mình an toàn. Chúng tôi cũng cãi nhau, khó chịu, tôi cũng buồn, cũng khóc rất nhiều nhưng sau tất cả mọi thứ bạn dần chứng minh cho tôi thấy, bạn thật sự chỉ có mình tôi và tôi đã tin bạn. Sau thời gian đó chúng tôi tin tưởng nhau vô điều kiện, bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện trong cuộc sống, cả hai cứ ngỡ như thế đã là đủ để đi với nhau cả chặng đường dài.
Thấm thoát nửa năm trôi qua, bỗng một ngày tôi chợt nhận ra tôi không còn muốn bên cạnh bạn nữa nhưng tôi không tìm được lý do vì sao. Có lẽ vì một số chuyện dù đã qua nhưng trong lòng vẫn chưa thể tha thứ, có lẽ vì tôi cần nhiều hơn ở một người như thế hoặc có lẽ đơn giản vì tôi đã không còn yêu như ngày đầu. Tôi đã chọn chạy trốn, chọn ích kỷ, chọn rời khỏi bạn không một lý do. Bạn không níu kéo, chỉ như thế và nhìn tôi đi...
Sau chia tay nửa năm tôi nhận ra tôi vẫn chưa quên được bạn, tôi lại quay về tìm bạn, lúc ấy chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau, khi tôi nói muốn quay lại bạn đã từ chối, với bạn tình yêu của tôi trẻ con đến nhường nào, quay lại bây giờ tương lai rồi cũng sẽ chẳng đến đâu. Lúc ấy tôi không thể nghe hiểu những lời bạn nói, tôi chỉ biết bây giờ mình yêu thì quay lại, sao phải đợi 5 7 năm nữa làm gì, nhưng dù nói thế nào bạn vẫn kiên quyết không đồng ý. Có lẽ đó là lần đầu trong đời tôi trải qua cảm giác thất tình, tôi chỉ biết khóc và trách tại sao, tôi nhận ra rằng có một số thứ không phải cứ cố gắng là tôi sẽ có được. Thời điểm đó bạn và tôi xem cùng một bộ phim, trong phim khi nữ chính tỏ tình bị từ chối vì nam chính cho rằng cả hai rất bận không có thời gian hẹn hò, nữ chính đã viết thư gửi cho nam chính mỗi ngày về những việc cô đã trải qua ngày hôm đó và đến một ngày khi cô không gửi thư nữa anh đã chạy đi tìm cô. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng không tồi, thế là từ hôm ấy mỗi ngày tôi viết cho bạn một bức thư, từ phong bì cho đến từng mẫu trang trí đều là tự tay tôi làm, cứ như vậy mỗi ngày một bức. Có một lần bạn từng hỏi tôi rằng: " Thanh xuân của con gái đáng giá lắm, chờ đợi như vậy, có đáng không ?", lúc ấy tôi chỉ mỉm cười đáp :" Sống trọn vẹn với cảm xúc của mình để một ngày nào đó không phải nói hai từ " giá như " thì nói xem có đáng không? ". Bạn chỉ lắc đầu rồi rời đi, có lẽ lúc ấy bạn nghĩ rằng điều tôi đang làm ngu ngốc lắm, cứ ngồi đó chờ đợi, bạn thấy không đáng nhưng với tôi theo đuổi tình yêu của mình, sống với cảm xúc của mình thì đó cũng là một cái quyền của tuổi trẻ.
Và rồi đến một ngày nọ, cũng không rõ là ngày nào, tình yêu trong chúng tôi lại cháy lên một lần nữa, chúng tôi chọn quay về bên nhau, tình cảm ngày ấy trong lòng cả hai đều rõ, sau một lần mất nhau, chúng tôi lại yêu nhau nhiều hơn. Không nói ra nhưng tôi biết cảm xúc là không thể khống chế nhưng nơi bạn hình như vẫn chưa có sự tin tưởng ở tôi, lúc nào bạn cũng bảo sau này nếu chia tay cũng sẽ là tôi nói, bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Hơn ai hết tôi biết bạn yêu tôi rất nhiều, bạn quan tâm đến tôi, tinh tế, chu đáo từng chút một. Nhưng cũng chính vì bạn là một người tỉ mỉ nên lại hay quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, còn tôi lại là người không quan tâm tiểu tiết, với tôi có những thứ không quá quan trọng và thế là tôi trở thành một người vô tâm với chính người yêu của mình. Bạn hay trách tôi không để ý, không quan tâm đến bạn, còn tôi, tôi cảm thấy nếu đổi ngược lại là mình thì tôi không cần những điều đó nên tôi nghĩ bạn cũng thế, nhưng tôi quên mất bạn và tôi không giống nhau. Tôi biết mình sai, tôi cố gắng thay đổi, cố gắng quan tâm đến bạn nhiều hơn, tập trung vun vén cho cuộc tình của chúng tôi và cứ như thế chúng tôi lại bình yên bên nhau một năm trời.
Có một khoảng thời gian gầần một tháng tôi chỉ ở nhà đợi kết quả thi đại học, còn bạn đã trở thành sinh viên và bắt đầu đi học. Lúc ấy câu chuyện của chúng tôi khác nhau lắm, bạn nói với tôi về những gì bạn học được, chuyện ở đại học thế nào, tôi nghe cứ như vịt nghe sấm chả hiểu gì cả, nghe thì có chán ấy nhưng tôi biết vì giờ tôi chưa đi học nên không hiểu, đợi lúc đi học rồi chúng tôi lại có điểm chung để nói thôi. Đến lúc tôi có kết quả, may mắn là tôi đậu vào trường mà tôi mơ ước, tôi bắt đầu lọ mọ tìm cách hồ sơ, tập làm quen với mấy cái thuật ngữ của giảng đường đại học rồi tôi xách vali rời quê đến một thành phố xa lạ và chúng tôi bắt đầu một hành trình mới gọi là yêu xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro