Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

INTRO.

"Đó là mặt trời vừa tỏa nắng, hay em vừa nở nụ cười?"

Tôi-Châu Giai Kì, một sinh viên đại học năm 3 ngành tâm lí học, là một chủ tiệm hoa nhỏ.

Em-Dương Hàn Thiên, cô bé năm 2, cùng khoa và...yêu hoa (?)

Thế giới ngoài kia như một đại dương rộng lớn. Còn tôi như giọt nước nhỏ bé giữa biển trời mênh mông, nếu không cẩn thận có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.
Đôi lúc cũng cảm thấy lạc lõng giưa dòng đời tấp nập, xô bồ, lúc nào cũng đem theo cái suy nghĩ
"Mình phải làm gì tiếp theo?"

"Có mệt không?"
"Không!"
Mệt thì có ai giúp tôi đối mặt với vòng lặp của cuộc sống kia? Ai sẽ giúp tôi hằng ngày phải đối mặt với hàng tá công việc, phải vùi đầu vào đống deadline chẳng biết khi nào mới chạy nổi, hàng trăm, hàng nghìn việc phải lo nghĩ. Cũng bởi vậy nên dần dần cũng chẳng để ý cuộc sống xung quanh đã thay đổi những gì, thay đổi như thế nào nữa...
Nhưng khác với mọi hôm, tôi nổi hứng muốn đi bộ để khuây khỏa đầu óc, cũng muốn ngắm nhìn thế giới xung quanh mình đã thay đổi như thế nào.., chẳng nhớ lần cuối đi trên con đường mòn mà ngày bé vẫn thường hay chạy nhảy là khi nào nữa...bỗng thật lạ lẫm. Phải chăng do đã lâu không để ý đến những điều nhỏ nhặt nên bây giờ cho dù có thay đổi tôi cũng chẳng hay?
Tôi đã bao lâu không đi bộ như thế này rồi? Một suy nghĩ thoáng qua nhưng để lại cho tôi nhiều suy tư. Công việc hằng ngày nhiều đến nỗi đã khiến tôi trở nên vô tâm với thế giới ngoài kia sao?
Đến tôi cũng chẳng rõ nữa...

Và tôi cũng chợt nhận ra rằng tôi cần phải thay đổi rồi, tôi đã sống theo khuôn khổ do chính mình đặt ra quá lâu. Bây giờ chính là lúc tôi nên gạt bỏ hết công việc, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, dành thời gian ngắm nhìn thế giới vội vã ngoài kia nhiều hơn...

Như thường lệ, hôm ấy là một chủ nhật của trời thu. Tiết trời thu se lạnh, trên cao là bầu trời xanh trong veo. Nếu mùa xuân mang tới sự tươi mới, là hình ảnh của sự khởi đầu, thì mùa thu đem lại sắc thái nhẹ nhàng, dịu dàng còn có phần lãng mạn. Những bông hoa mùa thu đem đến là những bông hoa mang trong mình vẻ đẹp đặc trưng khiến người ta không khỏi bị thu hút.
Hôm ấy, khi tôi đứng trông tiệm, có một bóng dáng quen thuộc đi đến, mở cửa khiến cho chiếc chuông gió kêu leng keng. Em nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nở một nụ cười hút hồn. Tôi đơ ra một lúc nhưng cố giữ vẻ mặt lạnh như thường mà đáp lại em: "Đến rồi đấy à?". Em chỉ cười nhạt rồi quay đầu ra, lựa cho mình một bó thạch thảo tím-không có mùi hương nồng nàng như hoa sữa, cũng không đẹp rực rỡ như đóa dã quỳ, thế nhưng nó lại gợi lên một cảm giác mang hương vị có chút dịu nhẹ...
Tôi nhẹ nhàng lấy giấy, gói hoa cho em, còn em chỉ lặng lẽ ngồi một góc, lấy cuốn sách đang đọc dở ra mà chăm chú đọc tiếp. Gói hoa xong, tôi lẳng lặng pha một cốc chanh bạc hà đặt lên bàn nơi em ngồi.
"Ở lại chơi một chút nhỉ?"
"Vâng, đương nhiên em sẽ ngồi đây ăn bám chị rồi!" Em cười lém lỉnh đáp lại tôi.
Nở một nụ cười dịu dàng, tôi xoa đầu em. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tôi lại tiếp tục trở về cuộc sống bộn bề của mình-đi học rồi lại về nhà.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách