Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forget me not

Fine kéo nhẹ tấm rèm che đi chút nắng sớm. Thoảng trong tinh không mùi lưu ly nhàn nhạt, man mát chạy dọc khắp cơ thể. Em lướt mắt qua khung cửa sổ, nhìn sắc xanh phủ tràn trước mắt. Hình như em vừa mới cảm nhận được khí xuân đang còn len lỏi đâu đó trong những ngóc ngách nhỏ bé này. Em đặt tay lên bậu cửa sổ, nhìn những tia nắng xuyên qua lớp màn mỏng tanh nhảy nhót, đùa nghịch rồi chợt mỉm cười chua xót.

Xuân đến, và lòng em lại dấy lên nỗi hoài nhớ người đến cồn cào, khắc khoải.

=

Ba năm. Ba năm em rời bỏ tất cả để đặt chân đến nơi xa xứ - một thị trấn nhỏ nơi miền núi heo hút. Mở một quán trà be bé trước vùng hoa, đi ngược hoàn toàn với những ước nguyện thuở tháng năm xưa cũ mà em từng khao khát rồi thong dong, thả mình tận hưởng cuộc sống của một kẻ cô độc. Không người thân, không gia đình, không bạn bè.

Em biết rằng nhiều người sẽ nghĩ em thật ích kỉ biết bao nhiêu, thật tàn nhẫn biết nhường nào. Có lẽ em xốc nổi, ngu ngốc. Có lẽ em trốn tránh, sợ hãi. Và có lẽ em đúng là đứa xấu xa, tệ hại như thế. Nhưng tệ hại nhất, hẳn là em đã đánh mất đi bản thân mình.

Chuông cửa vang lên một tiếng, kéo em từ những dòng hồi tưởng miên man về với thực tại. Em giật mình ngẩng mặt, nở một nụ cười tươi rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

"Xin lỗi thưa quý khách. Trà quán hiện chưa đến giờ mở cửa. Quý khách có thể quay lại sau một tiếng nữa ạ."

Người nam trước mặt "À!" một tiếng. Nói lời cảm ơn rồi xoay người đi thẳng. Em ngẩn người. Mùi hoa quế xộc thẳng lên mũi cay cay, gợi về cả một khoảng trời ký ức như mảnh vỡ cứa tim gan.

Em ước như chúng ta chưa từng quen biết

Và em ước giá như em có thể quên đi người.

Bóng lưng dần xa khuất, còn trí óc em thì hỗn loạn. Vừa muốn níu giữ, cũng vừa muốn trốn chạy. Vừa tự huyễn hoặc, cũng vừa cố gạt đi những mộng tưởng vô hình. Những ngày xa xưa bỗng nhiên như muốn quay trở lại. Những hạnh phúc, những nỗi buồn, và cả những niềm đau.

"Xin lỗi..." Giọng nói kia lại lần nữa cất lên, người nọ quay lại, có chút ngập ngừng. "Tôi có thể ngồi đây một chút được không? Tôi bị lạc đường nhưng xung quanh đây không có hàng quán nào cả. Chút nữa người nhà sẽ đến. Sẽ không làm phiền cô đâu."

Em ngơ ngác. Miệng bật ra tiếng vô thức: "Vâng. Nếu vậy ngài có thể chọn chỗ bên kia cửa sổ. Bên đó đã dọn dẹp xong rồi."

Người kia cúi đầu cảm ơn, rồi tùy tiện ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ có treo mấy chậu lưu ly. Tháng tư, vừa kịp lúc chớm nở những nụ đầu tiên, điểm vài sắc hồng lên sắc xanh của cỏ cây, cành lá. Trùng hợp thật, đấy cũng là nơi mà em thích nhất.

Một dòng suy nghĩ vụt qua. Em bước đến, đặt nhẹ tờ menu xuống bàn.

"Ngài có muốn dùng một chút trà không?"

Đối phương liếc nhẹ qua một lượt. Rồi chỉ tay lên một dòng chữ ngay ngắn. "Cho tôi một trà hoa nhài. Cảm ơn."

"Vâng." Em cầm lấy tờ menu, quay vào gian trong.

Ngày xưa, xưa ơi là xưa, một người bạn từng hỏi em rằng:

"Fine này, bạn có tin vào người giống người không?"

"Có. Cũng đâu phải hiếm."

"Không, Fine." Cô bạn lắc đầu. "Ý mình là giống từ khuôn mặt, đến tính cách, điệu bộ, cử chỉ. Kiểu như là bạn sẽ cảm giác đó là cùng một người, nhưng thực ra lại là hai người hoàn toàn khác nhau."

Em quay sang, nhìn cô bạn nọ một cách khó hiểu. "Mình không nghĩ sẽ tồn tại ai đó là bản sao của mình ngoài kia, hay ngược lại. Mỗi người trên thế gian này đều là những cá thể riêng biệt. Chúng ta chỉ có thể là chúng ta thôi."

Đúng vậy. Nếu có thực, thì quả thật là phi thường.

Em lụi cụi lau mấy tách trà, trượt dài theo dòng suy nghĩ. Đoạn, ngước lên nhìn người nam bên kia qua tấm cửa kính mờ mờ. Em không thể phủ nhận rằng trong phút chốc, em đã lầm tưởng đối phương ngồi nơi đó là người. Hay thật sự là người chăng?

Em đặt ly trà xuống, mùi hoa nhài phảng phất thơm nồng. Vị trà ngọt ngào, tinh khiết, nhấp một ngụm liền sẽ có cảm giác khoan khoái và thoải mái tận sâu tâm hồn. Bỗng nhiên em lại chần chừ không muốn rời đi, ái ngại mở lời.

"Chúng ta có thể trò chuyện một chút được không?"

Đối phương thoáng chút bất ngờ, rồi vươn nhẹ tay ra ám hiệu mời ngồi.

"Tôi là Fine. Fine Anemone. Còn ngài?" Em nói.

"Karim Williams." Đối phương đáp.

Ngay khoảnh khắc Karim sắp sửa trả lời, trong em ánh lên một tia hy vọng. Vừa hy vọng không phải, vừa ngóng trông, mong đợi một cái tên quen thuộc mà em đã cố lãng quên từ lâu.

Em ngây ngốc, tự cười bản thân biến mình thành trò hề. Biết rõ người đã rời đi chốn xa xôi mà em chẳng thế chạm đến. Vậy mà còn đặt hy vọng vào một kẻ xa lạ. Kẻ xa lạ có dáng dấp, bóng hình người. Hai tay em bấu lấy gấu áo, môi mím chặt, cố ngăn nước mắt bật ra. Cớ sao mỗi khoảnh khắc nghĩ về người, lòng em lại dậy đợt sóng cuộn trào. Cớ sao ánh mắt ấy lại giống người đến thế? Khiến em không dám nhìn thẳng, càng không dám đối diện, chỉ biết cúi gằm mặt xuống trốn tránh.

"Ngài Williams. Lúc nãy tôi thật thất lễ. Chắc hẳn ngài cũng có những thắc mắc. Không giấu gì ngài, ngài thực sự rất... rất giống với một người bạn đã khuất của tôi. Nên tôi... tôi mới hơi xúc động." Em cất tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng, trầm lặng.

Em nói về người, rằng người là "một người bạn". Không hơn cũng chẳng kém. Ngày người rời khỏi thế gian này về chốn vĩnh hằng, cũng không kịp dành em một danh phận. Chúng ta là những người bạn, mà số mệnh định sẵn chỉ để lướt qua nhau trong đời.

Em ngang bướng. Người dung túng.

Em xốc nổi, không phép tắc. Người nhẹ nhàng, tĩnh lặng.

Ước mơ của em là vươn rộng ra thế giới. Còn người chỉ muốn mở một quán trà nhỏ trên đỉnh đồi, phía trước hiên sẽ trồng mấy khóm hoa. Ngày ngày tâm sự, chuyện trò cùng gió mưa, mây trời.

Em từng bảo người, cuộc sống ấy nhàn tẻ, có trói tay trói chân em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận sống như thế. Người chỉ nhoẻn miệng cười nhàn nhạt, lật sang trang sách mới rồi tiếp tục đắm chìm trong thế giới chỉ thuộc về riêng người.

Em từng bảo người, em chán ghét người. Chúng ta sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không giao điểm. Người thấu rõ tâm can em, mà em lại chẳng thể thấu rõ người dù chỉ là một nhánh tâm tư.

Em từng bảo người, loài hoa em thích nhất là lưu ly. Rằng nó cất chứa một bí mật thầm kín tự sâu thẳm con tim, và em luôn mong người sẽ tìm ra nó.

Nhưng có lẽ cho đến cuối, bí mật ấy sẽ mãi mãi bị chôn chặt cho đến khoảnh khắc hai ta gặp nhau lần nữa nơi xa.

"Cảm giác như chúng ta đã quen biết nhau lâu lắm rồi." Karim cười nhẹ, nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. "Có lẽ là định mệnh dẫn lối."

Dẫn lối em đến một đoạn nghiệt duyên nữa chăng? Không. Em cười nhạt. Karim là Karim. Em vốn dĩ nên nhận thức được điều đó ngay từ đầu. Càng tự lừa mình dối mình, thì lại càng chìm trong những mơ tưởng hão huyền. Ít ra thì em vẫn biết rõ, người ở lại, người đi xa, cách nhau muôn trùng vạn dặm, đành chỉ có thể nói một câu tiễn biệt rồi ngoảnh mặt rời đi không ngoái đầu.

Lần này thì em ngước hẳn mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm của Karim. Một đôi mắt xinh đẹp, rất có hồn, dễ dàng đánh cắp mọi trái tim thiếu nữ. Nếu hai ta gặp nhau trong những năm tháng em còn non trẻ, có thể em cũng sẽ bị ánh mắt như thơ kia đánh gục, không chút phòng bị như cái cách em gục ngã trước người. Karim biết em đang nghĩ gì, có lẽ. Cậu chỉ im lặng, ngồi ngay ngắn, và dành lại cho em ánh nhìn trìu mến, ngọt ngào như đường mật. Một cuộc trò chuyện kì lạ giữa hai con người xa lạ. Viễn cảnh mà chẳng ai ngờ đến rằng nó sẽ xảy ra.

"Vậy, tôi là người thay thế cho hình bóng trong tim em ư?"

"Không, ngài Williams." Em nhẹ nhàng. "Chẳng ai là người thay thế cho ai cả. Không cần thiết và tôi cũng chẳng mưu cầu điều gì đó từ ngài."

Một cánh hoa lưu ly rơi lướt qua mặt bàn, rồi chạm vào mu bàn tay của Karim. Cậu vội nắm lấy, vùng hồi ức tự động chạy xoẹt qua một giai điệu vừa thân thuộc, cũng vừa lạ lẫm.

Ngày đầu tiên gặp em

Tôi đã không ngừng tìm kiếm khắp nơi

Loài hoa mà em đã kể cho tôi

Loài hoa dường như bị lãng quên trong thành phố này – đóa lưu ly bé nhỏ

Có vẻ như Karim vừa chợt nhớ ra điều gì đó.

Lưu ly – một bí mật đẹp đẽ đến đau lòng. Cậu có biết hay chăng?

Em đứng bật dậy, vội vã nói lời tạm biệt cũng như gửi lời xin lỗi. Thực ra em không muốn làm phiền Karim thêm nữa, đặc biệt là khi cố kéo cậu ấy theo câu chuyện ảo não của riêng mình em. Em có cuộc sống của em, và Karim cũng vậy. Giữa em và cậu ấy hoàn toàn không có mối liên hệ nào khác ngoài sự gặp mặt tình cờ một cách xã giao này. Cái gì nên kết thúc thì cứ để nó tự nhiên mà kết thúc. Có níu kéo hay vương vấn chỉ khiến bản thân thêm ngập trong cuồng si, mê dại mà không thể nào tự mình thoát ra. Em ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, loạng choạng như sắp ngã. Hai tai em ù đi, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, đủ thứ mắng chửi, nhiếc móc, khóc thương văng vẳng bên tai kéo em trôi về một ngày nắng nhẹ, lặng gió. Hiện ra trước mắt một màu đen trầm mặc, u uất, khung cảnh mà ngay cả trong cơn mơ cũng ám ảnh em dai dẳng không buông. Những ánh mắt, những chỉ trỏ, những lời xì xào bán tán đổ về phía em như muốn cắn xé một đứa ngoại tộc mang điềm xui xẻo.

Có lẽ đúng, em đã mang xui xẻo đến bên người...

Thân ảnh nhỏ bé của em run rẩy, chỉ biết nép mình phía sau những hàng cây mà đưa mắt dõi theo nụ cười đang còn ngưng đọng lại bên trong gian chính. Hai bàn tay em nắm chặt, cấu mạnh vào nhau. Vừa lo sợ, nhưng lại càng giận dữ. Cớ sao bọn họ lại có thể nhẫn tâm đến độ phá quấy giấc ngủ của người? Như một trò hề được dựng lên chỉ để thỏa mãn tham vọng vô đáy của những kẻ nhân danh người nhà. Ồn ào, bát nháo không khác gì một vở tuồng mua vui cho thiên hạ cười chê. Em quay lưng bước đi, giọt nước mặt rơi xuống bật lên không trung rồi tan biến mất vào hư vô.

Đó là một ngày chớm hè, cuối xuân. Vừa đúng lúc lưu ly nở rộ những đóa hoa đầu tiên.

Có tiếng bước chân đang lớn dần. Em vội đứng dậy, phủi chút bụi còn vương phía trước tạp dề. Là Karim. Em nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ ra cửa, có một gã đàn ông cao lớn mặc vest đen đang đứng đợi ngoài kia. Em gật đầu chào lịch sự rồi nhanh chóng quay mặt về phía Karim. Trong một thoáng, đột nhiên cảm giác ớn lạnh tràn về phía sau gáy khiến em chợt rùng mình. Karim không để ý điều đó, cậu lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, đặt lên bàn rồi xoay ngược về phía em, màn hình còn sáng đèn hiện mục thêm danh bạ. Em có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Karim rất hiểu chuyện, liền không nói gì thêm, ngay lập tức thu điện thoại về. Đương nói lời tạm biệt thì bỗng khựng lại một hồi, bàn tay trái nắm hờ từ lúc nãy chầm chậm mở ra, Karim cài một nhánh lưu ly lên mái tóc em rồi ngay lập tức quay đi. Em thẫn thờ nhìn theo bóng lưng dần xa khuất đến nỗi dường như chỉ còn mùi hoa quế phảng phất đâu đây nhè nhẹ.

Lẫn trong hương thơm nồng đượm, lời thì thầm của Karim ngày một rõ dần, vang vọng khắp không gian như đang chạy lại một giai điệu xưa cũ.

Forget me not

Forget me not

Forget me not

Xin đừng quên tôi...

the end.

21.08.20 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro