
hai
'xin lỗi em.'
'em biết. em chỉ muốn bày tỏ tấm lòng của em với anh.'
'đừng theo đuổi anh. hãy tìm một người xứng đáng với em hơn, hyejin.'
hyejin bật khóc. tự nhìn lại bản thân mình, chẳng khác nào cô là người thứ ba xen vào cuộc tình của hai người đàn ông. cô thật bỉ ổi. thật đáng hổ thẹn. jungkook là người cô hiểu và yêu hơn nhường nào. cô yêu cậu bởi ánh mắt, bởi nụ cười, bởi từng cử chỉ gần gũi. cô tin rằng tình yêu của mình to lớn, sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim của chàng thiếu niên cô yêu quý. nhưng chắc có lẽ, là không thể nữa rồi. khoảng trống đấy, không ai có thể lấp đầy, ngoài hắn, kim taehyung.
jungkook hiểu những gì hyejin đang nghĩ. jungkook một lòng một dạ mới kim taehyung, một mực chỉ kim taehyung. cậu yêu taehyung không cần một lý do.
'taehyung có sao không, hyejin?'
'hyung ấy vẫn đi làm bình thường. chỉ là...'
'sao thế?'
hyejin không muốn nói với jungkook những điều cô nghĩ bây giờ. taehyung không được tiếp xúc với jungkook trong thời gian này. chính xác là vài tuần hoặc vài tháng nữa.
'taehyung-hyungnim sẽ sớm gặp hyung thôi. hyung đừng lo lắng...'
'đừng nói dối.'
ánh mắt jungkook kiên định, thẳng thắn lạ thường. ha. đúng là nhắc đến kim taehyung, không thể đùa được.
'taehyung-hyung, sẽ không được gặp huyng. có lẽ và vài tuần, hoặc vài tháng nữa.'
'tại sao?'
'em nghĩ là taehyung-hyung muốn giữ gìn sức khỏe cho hyung thôi.'
'à. hóa ra vậy.'
jungkook quay người về phía cửa sổ. vài vệt nắng hắt lại loe lóe màu xanh của cây cổ thụ già cuỗm. len lói trên hàng my dày, jungkook giờ rất nhớ tên taehyung kia. nỗi nhớ đong bao nhiêu cũng không vừa.
'vậy em đi về cửa hàng đây.'
'tạm biệt em.'
jungkook điềm đạm cười hiền. sự ngọt ngào trên bờ môi kia vẫn chẳng thay đổi, he hé màu răng trắng sữa, hệt con thỏ trắng.
'anh giữ gìn sức khỏe nhé.'
hyejin đứng dậy, xách túi ra khỏi cửa. chắc hắn chưa biết điều gì hết.
'taehyung. em thương anh.'
___
'tại sao?'
'cậu bị bệnh rồi.'
taehyung đập tay xuống bàn làm việc. đôi tay đỏ lên như đôi mắt đang nhìn. xé toạc không gian ảm đạm.
'tôi không có bị bệnh.'
'đừng chối cãi.'
'kim namjoon, ý anh là gì?'
namjoon đẩy gọng kính, cúi đầu lật vài trang bệnh án. taehyung không hiểu. namjoon nói rằng, hắn bị bệnh? vô lý.
'tôi không tưởng tượng rằng cậu sẽ bị mắc phải căn bệnh này. rối loạn hình ảnh thị giác.'
rối loạn ảo ảnh thị giác?
'đây là hội chứng khiến bệnh nhân mất đi sự kết nối giữa hình ảnh và ý nghĩa của nó. nói một cách dễ hiểu, những thứ họ nhìn không còn thực sự chính xác nữa, ví dụ như nhìn cái ghế thành quả bóng.'
namjoon tiếp tục đọc.
'hội chứng này thường xảy ra do não bộ bị tổn thương vì các căn bệnh trước đó, ví dụ như bệnh trầm cảm cậu từng mắc phải.'
taehyung ậm ừ. namjoon nói đúng. taehyung là người từng bị trầm cảm. chỉ là một câu chuyện quá khứ đau buồn và khốn nạn về ba mẹ hắn. gì nhỉ? bánh sinh nhật? hắn không bao giờ quên cái ngày năm sinh nhật mười một tuổi.
"mày còn đòi sinh nhật nữa hả, thằng con khốn số?'
'con chỉ mong...'
'cút đi cho khuất mắt tao.'
lời cuối cùng mà mẹ hắn nói với hắn ngày sinh nhật. hắn nhờ cậy tới người bố. người bố cùng dì kế đồng ý tổ chức sinh nhật cho hắn, vào ngày sinh nhật của con trai với dì kế - kim namjoon. hắn là người cuối cùng ở lại căn nhà, cũng là người dọn dẹp căn phòng bừa bộn giấy pháo. hắn chưa được thổi nến. cây nến còn sót lại, hắn bước tới cạnh bàn, vươn người về phía trước.
'ách...'
tách. tách. cây nến dài trên bàn đổ xuống, trúng tay cậu bé. taehyung kêu lên tiếng đau đớn, tay ôm tay, mắt rưng rưng. người bố là có để ý đến hắn, lại gần rồi buông đôi mắt thơ ờ. lạnh lẽo đến thấu tủy.
'đau không?'
'con đau.'
'này. cho mày.'
ông thản nhiên bước tới li nến, cầm lên không chút tương tiếc rót vào làn da đang đau xót. taehyung dù kêu gào hay van xin đi chăng nữa, ông ấy vẫn không ngại ngượng dừng lại. một người ba tàn nhẫn nhất thế gian này. cánh tay nóng lên, bỏng rát đến xương, tổn hại từng kẽ máu."
taehyung ôm đầu. đừng nhắc tới nó nữa. chính nó cũng khiến anh không bao giờ động đến bánh kem, dù chỉ một lần. và cũng là thứ khiến anh hận namjoon hơn bao giờ hết.
'jungkook không liên quan gì đến chuyện này. nhưng là người chịu ảnh hưởng trực tiếp.'
'tôi muốn gặp jungkook. ngay bây giờ.'
'cậu muốn jungkook tổn thương nữa ư?'
namjoon lớn tiếng. tâm can taehyung quặn từng đợt. bởi rằng tình yêu của hắn không sai trái, bởi con người hắn không xấu xa, nhưng cớ sao phải xa người mình thương nhớ? trong tim như điên cuồng gào thét tên chàng thiếu niên kia. đôi mắt nheo lại, mọi thứ bỗng xụp xuống, u ám.
'jungkook bị bệnh. cậu không biết sao?'
anh chàng kia cầm tờ bệnh án cũ, đứng dậy khỏi ghế, kéo sát ánh mắt của người kia lại.
'bệnh?'
' tôi không hiểu tại sao cậu có thể làm bác sĩ được luôn đấy, kim taehyung.'
hắn cười trừ vài câu. rằng hắn không thể lượng sức với taehyung, vì taehyung căn bản là người giỏi toàn diện. không có trường hợp ngoại lệ nào khác.
'ung thư máu.'
'hả?'
taehyung lặng người đi. bản thân hắn bây giờ không tin vào những gì namjoon nói. tất cả chỉ là giả dối.
'nếu cậu không tin, đây.'
namjoon đưa hắn tờ bệnh án cũ. trong bệnh án ghi:
'họ và tên: jeon jungkook. tuổi: 22
địa chỉ: XX - XX
ngày vào viện: 31.03.20
kết quả xét nghiệm: ung thư máu.'
một năm trước? taehyung tưởng chừng không trụ vững nổi. jungkook sao có thể giấu chuyện đấy đến tận giờ? cũng do hắn quá bận bịu với công việc, đi công tác rồi tham gia các cuộc họp dài liên miên. là hắn không chăm sóc và để ý đến jungkook. hắn tự đấm vào ngực trái, hai hàng răng cắn chặt, tự trách bản thân. jungkook, hắn cần jungkook, hắn nhớ jungkook, hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ.
'jungkook ở đâu? tôi muốn jungkook.'
'tôi là bác sĩ điều trị cho jungkook. tôi đề nghị anh - kim taehyung, không được đến gần hay tiếp xúc với bệnh nhân của tôi. đây là lời cảnh bảo đầu tiên và cũng là lần cuối.'
'mày dám?'
'đừng để tôi gọi bảo vệ.'
tay hắn tự động rời khỏi cổ áo namjoon. namjoon tự chỉnh cổ áo phẳng phiu, thắt lại cà vạt nheo nát. taehyung quay người đi, tiếng bước chân lộp cộp rồi đứng sững lại.
'hãy chăm sóc cho jungkook.'
'tôi hứa. cậu nên chăm sóc cho bản thân cậu trước đi'
'cảm ơn.'
taehyung cần jungkook lúc này. hắn như điên cuồng, gào thét tên jungkook không ngừng nghỉ. tâm thôi thúc hắn cần đôi mắt, cần đôi tay ấm áp đấy, cần jungkook, cần mọi thứ từ cậu. jungkook, hắn thúc giục tiếng gọi của bản thân.
'jungkook.'
chỉ vang lại tiếng hành lang trống rỗng, tiếng hắn khản cổ gọi tên người mình yêu dấu.
___
'taehyung?'
'sao vậy? jungkook?'
'vâng. không sao.'
jungkook bất chợt buông miệng. cậu nhớ hắn quá. đã là một tuần, cậu không được gặp hắn. đôi mắt đẫm lệ.
'bác sĩ kim, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa.'
'còn một trăm năm nữa, còn cả đời nữa.'
'bác sĩ đừng trêu tôi nữa.'
jungkook cười. cậu biết tình hình của cậu không hề tốt chút nào.
'cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái, tĩnh dưỡng thì sẽ khỏe lên.'
'bác sĩ kim, lúc nào tôi sẽ phẫu thuật?'
'cậu đã nghĩ kĩ chưa? dù tỉ lệ sống chỉ là rất thấp?'
namjoon cất cặp kính vào trong hộp gỗ, đôi mắt chan chứa lo lắng. jungkook bỏ lơ câu hỏi lại một lúc. tia nắng tắt hẳn, vài tán cây xanh giờ đã úa lá. jungkook chỉ nghĩ đơn giản, phẫu thuật thì cậu mới có thể sống, phẫu thuật thì mới có thể gặp được taehyung. cậu sống vì taehyung, sống theo taehyung, sống là có taehyung.
'đó là quyết định của tôi, bác sĩ kim. cứ để tôi chật vật trong căn phòng trắng chẳng lấy hơi thở, cũng không phải điều nên. tôi muốn chấm dứt cơn đau này, cơn đau trong tim nữa này.'
'tôi e rằng...'
'bác sĩ kim, tôi nhờ bác sĩ một nguyện vọng cuối cùng này được không?'
___
21:31
tích. tóc. tích .tóc.
hôm nay là ca trực của taehyung. cương vị phó khoa và bác sĩ, nên taehyung vẫn ở lại để trực ca đêm. hắn ngồi trước màn hình máy tính, lê chuột vào mục 'ảnh', kéo lại ảnh của người cậu thương yêu nhất bây giờ. jungkook. jungkook ơi, hắn nhớ mùi hoa nhài ấp ủ trong căn phòng tắm do chính tay jungkook sấy khô làm hương liệu, hắn nhớ cả những ngón tay đan chặt, nhớ những lần xem phim khóc rúc rích. nhân lúc này tại sao không đi tìm jungkook? một ý lóe lên từ trong đầu người đàn ông này. hắn vội tắt máy tính, lấy áo khoác treo trên móc. thời tiết trở lạnh rồi, thu sang.
cạch.
'namjoon?'
'à. taehyung. may cậu chưa đi đâu cả.'
'anh có chuyện gì cần gặp tôi?'
'jungkook nhờ tôi đưa anh thứ này.'
namjoon đưa một tờ giấy nhỏ trước sự ngỡ ngàng của taehyung. taehyung vội vàng giật lấy tờ giấy. jungkook là vẫn còn nhớ tới hắn.
'anh gặp em được không? em nhớ anh, taehyung. 21:00 em chờ anh ở sau sân vườn bệnh viện.'
taehyung vội vàng chạy đi, bỏ lại ánh mắt mỉm cười bất chợt kia. namjoon kéo gọng kính thấp xuống, dõi theo hình bóng vội vã của người kia.
trời nổi gió lớn. vì đã sang thu, trời đêm se lạnh hơn, không khí khô khan tê tái. taehyung vội vàng tìm kiếm bóng hình sâu trong tim, luôn miệng gọi tiếng thân thương trong hơi thở dốc cạn. đứng dưới gốc bàng cũ, taehyung bất ngờ bắt gặp hình bóng đó.
'taehyung à.'
jungkook đứng ngay đó. mặc quần áo bệnh nhân, nhưng yêu kiều rực rỡ dưới trời u âm tối mịt. hắn chạy đến như bay, ôm chầm lấy cả thân thể yếu đuối vào trong lòng, không ngừng gọi tên. hắn gặp được em rồi.
'anh nhớ em, jungkook.'
'em cũng vậy, taehyung yêu dấu.'
hơi thở dốc của hắn được nung ấm bởi lời yêu thương từ phía người lạnh lẽo. jungkook cảm nhận được nhịp tim nhanh dồn dập của hắn, cảm nhận hương vị tình yêu bấy lâu nay không động chạm tới. cơ thể cậu run rẩy vì lạnh. mùi hoa nhài còn vương vấn chưa hết, jungkook tháo tay taehyung khỏi cơ thể, lìa xa cái ấm nóng từ cái ôm chặt.
'em sao vậy? tại sao đứng đây nửa tiếng không nói anh lời nào?'
jungkook chưa bao giờ rời vòng ôm của hắn. dù hắn có say xỉn, dù hắn có nói lời huyên thuyên, jungkook cũng chưa từng đối xử như thế này với hắn. hắn cảm nhận jungkook càng ngày rời xa hắn hơn.
'em. gọi anh ra đây làm gì? ở trong phòng kẻo lạnh.'
'em có chuyện quan trọng.'
lại cái nụ cười lưỡi liềm cong cong, nhưng giờ nó nhăn nheo, chẳng còn sức sống như thời non trẻ của chàng thiếu niên này.
'anh có nhớ lần đầu tiên em gặp anh không?'
'anh nhớ.'
'lúc đấy em có nói rằng: lệnh của mama thì không ai có thể chống lại, haha. anh đã thách thức em.'
jungkoook bật cười. tiếng cười xen lẫn vài miếng đờm cổ họng, khô khan hơn hoang mạc.
'cuối cùng thì anh cũng chống lại lệnh của mama. đấy là bỏ trốn. nhưng cuối cùng anh bị bắt lại rồi khuyên răn mấy tuần liên tiếp.'
'anh nhớ, jungkook.'
'vậy bây giờ, hãy để em thách thức anh. được chứ?'
'em thách thức anh yêu em suốt đời hay sao, bé con của anh?'
jungkook nhợt nhạt vậy nhưng vẫn hiện rõ màu đỏ của đôi má lạnh. jungkook chỉ bật cười, rồi đăm đăm nhìn về taehyung, đôi mắt kiên định thấy rõ.
'mình chia tay, anh nhé.'
___
đăng nốt chap bar laterrrr....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro