Chương 2: Bước qua nỗi đau về anh ấy
Những năm học sơ trung kết thúc, tôi bỏ lại quãng ký ức thời niên thiếu khi từng sống ở thành phố này, trực tiếp đặt vé, bay tới Thiên Tân.
...
Thời gian tựa đưa thoi. Tháng năm tựa như nước chảy. Tôi đã tới Thiên Tân được bốn năm.
Mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm. Bởi thế, những đặc điểm của nó luôn phù hợp với sự bắt đầu của một chu trình phát triển mới của muôn vật muôn loài.
Chậu hoa forget me not(1) ở ban công phòng kí túc xá của tôi đang nở rộ. Từng nụ hoa màu xanh da trời đầy sức sống. Hoa nở tỏa mùi hương ấm áp như mùi trái chín và bánh ngọt hết sức gần gũi thân quen. Nhiều lúc, đi ngang qua, dù có vội vã đến mấy, cũng không kìm lòng được mà đứng lại, không muốn bước tiếp. Khi Mặt Trời di chuyển, cái bóng mỏng manh của nó thật lung linh. Và lúc ấy, tưởng chừng sẽ nhìn thấy một cuộc sống thu nhỏ dưới bóng hoa lưu ly.
Tôi muốn thuê một không gian sáng thoáng, mát mẻ để mở một cửa hàng bán bánh ngọt và cho thuê sách, truyện. Và sau khi nói kế hoạch của mình cho 3 cô bạn cùng phòng ký túc xá, tô nhanh chóng nhận được sự tán đồng.
Tháng Hai về như những bản tình ca du mục. Cửa hàng của chúng tôi lấy tên "Forget me not". Việc thiết kế cửa hàng lâu hơn so với dự tính của chúng tôi. Cửa hàng được chia thành 2 bên.
Một bên là không gian dành cho các loại bánh. Chúng tôi sử dụng gam màu trắng chủ đạo cho không gian. Nhờ đó, cửa hàng trở nên thoáng hơn. Ngoài ra màu trắng còn thể hiện được sự sạch sẽ, vệ sinh phù hợp với cửa hàng thực phẩm. Nội thất bên trong sử dụng giấy dán tường giả gạch mang đến sự trẻ trung cho cửa hàng. Đây là phong cách thiết kế phổ biến tại các thành phố lớn hiện nay. Chúng tôi sử dụng gỗ thông tự nhiên kết hợp kính. Trong đó, các sản phẩm bánh ngọt được trưng bày trong tủ kính, còn bánh khô trưng bày tại các giá gỗ.
Bên còn lại là không gian cho thuê sách, truyện theo concept thiên hướng cổ điển, mậu dịch, hoài niệm với những mảng tường được chúng tôi cố ý làm bong tróc, những chiếc bàn máy khâu được "cách điệu" thành bàn đọc sách đầy sáng tạo, chiếc xe đạp cũ kĩ treo trên tường, hay chiếc ti vi đen trắng, đài cassette, ghế tre...
Chúng tôi bắt đầu sống với cửa hàng, với những nỗi vui buồn khó có thể định trước. Cho bản thân tôi, là để bước qua nỗi đau về anh ấy.
Đúng vậy, bước qua.
(1): Forget me not: Hoa lưu ly.
Một truyền thuyết của người Đức đã giải thích nguồn gốc tên của loài hoa màu xanh tím nhỏ bé xinh đẹp này, cũng như ý nghĩa của nó trong ngôn ngữ các loài hoa.
Ngày nọ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube .
Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, cô bảo người yêu hái cho mình.
Nhưng than ôi, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức.
Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối : "Đừng quên nhau nhé !" rồi mất hút trong dòng nước xiết... Người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro