Chương 1: Thật tiếc vì không được yêu em nữa
Tôi đã đánh mất anh
Vào cái ngày mùa đông giá lạnh.
.
- Tiểu Mạn, em hiểu nhầm rồi. Mọi chuyện không phải như vậy.
Anh vội nắm lấy cổ tay tôi, ra sức giải thích.
- Không cần nói nữa, tôi không muốn nghe.
- Tiểu Mạn, em phải bình tĩnh lại. Nghe anh giải thích có được không?
"Bốp"
Sự va chạm giữa bàn tay tôi và bên má của anh tạo thành tiếng kêu lãnh khốc.
- Bình tĩnh? Anh nói tôi phải bình tĩnh như thế nào, khi thấy anh và cô ta ...
- Chuyện không phải như ...
- Hàn tiên sinh, nếu là người có tự trọng, xin anh hãy buông tay tôi ra.
Nói rồi tôi cố vùng vẫy khỏi cánh tay của anh. Tôi bước ra khỏi căn hộ của anh, mặc cho tiếng anh gọi sau lưng, như muốn trốn chạy cái hiện thực đến đáng sợ này. Bước chân tôi loạn xạ và nhanh hơn khi nghe thất tiếng bước chân anh đuổi theo sau. Kiểu như nhân vậy nữ chính trong phim hay bỏ chạy và nam diễn viễn sẽ đứng thở dốc ấy. Tôi cảm nhận được thứ gì đó rơi ra từ trong mắt tôi. Thứ gì đó trong suốt và nóng ấm. Thứ gì đó làm khóe mắt tôi cay nồng. Mọi thứ dường như mờ nhòa trước mắt tôi, như chiếc đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đang nhấp nháy đỏ lúc này. Anh vẫn gọi tên tôi. Còn tôi vẫn tiếp tục chạy. Rồi bước chân tôi chậm, chậm dần và cuối cùng là dừng lại khi..
"Kíttttt.... RẦM..."
Tôi quay đầu lại. Người đang nằm kia, không phải là anh, đúng chứ? Đó chỉ là một người con trai có vóc dáng và gương mặt giống anh thôi. Tuyệt đối không phải anh, tuyệt đối... Anh sẽ đến bên cạnh tôi lúc này, ôm lấy tôi, gọi tên tôi, hôn lên môi tôi.
Tôi hét lên, lao ra ôm lấy anh. Ánh mắt anh, vẫn nồng nàn và chứa chan tình yêu thương. Như muốn nói với tôi rằng, thật tiếc vì không được yêu tôi nữa.
Đúng vậy, không được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro