Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VẪN CHƯA CHẾT

" Cái gì, vẫn chưa chết" Min YoonGi đứng phắt dậy giọng nói thốt lên đầy sự ngạc nhiên.

" Đúng vậy, cậu ấy đột nhiên xuất hiện phía trước cổng, lúc đầu em có chút ngờ vực nhưng dáng vẻ, giọng điệu và chỉ cả đích danh muốn gặp anh thì chắc chắn không lẫn vào đâu được" Park JiHoon nói với tông giọng đều đều nhưng nhìn vào ai cũng thấy rõ anh ta đang không tin vào chính những gì mình đang nói, ánh mắt vẫn một mực hướng vào người đàn ông đang mất bình tĩnh.

" Em ấy quay về rồi, em ấy vẫn chưa chết, Jeon JungKook vẫn chưa chết" Min YoonGi đầy gấp gáp cứ nhắc đi nhắc lại người đó vẫn chưa chết, đứa nhóc anh xem như em trai ruột mà bản thân tưởng chừng đã chết vào 6 tháng trước giờ đột ngột lại xuất hiện.

" Đã thông báo cho Kim TaeHyung chưa?"

" Đã gọi rồi, anh ta đang trên đường tới đây" 

-------------------------------------------------

6 tháng trước

" Jeon JungKook, em không được nhảy, tất cả là lỗi do anh, anh mới là người phải gánh chịu tất cả, JungKook ngoan, đừng lùi lại nữa mà em ơi" Kim TaeHyung gấp gáp muốn tiến lại gần nhưng chẳng thể, em ấy sẽ nhảy xuống mất, Kim TaeHyung như mất kiểm soát liên tục van xin JungKook.

" JungKook, nghe anh nói anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mà, em tin anh mà đúng không, nghe lời anh lại đây nhanh lên" Min YoonGi vẫn cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, nhẹ giọng khuyên bảo đứa em của mình đang đứng trước vách núi sâu thăm thẳm.

" Không, không giải quyết được đâu, hết cách rồi, xin lỗi, xin lỗi,..." JungKook mặt không biểu lộ một tia cảm xúc, nước mắt cũng chẳng rơi, miệng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi cho đến khi cả người hòa vào dòng nước sâu thẳm.

-------------------------------------------------

Dưới đại sảnh là một thiếu niên vận trên người một chiếc áo sơ mi đen để hai cúc đầu mở hờ hững, chiếc quần ôm bó sát đôi chân dài thon gọn, mái tóc có phần dài rũ xuống chấm mi mắt được uốn xoăn nhẹ, đôi môi mỏng căng mọng mấp máy như đang ngân nga giai điệu nào đó, đôi mắt hờ hững nhìn về phía trước khiến người ngoài nhìn vào thật chẳng biết được trong đầu người đó đang suy nghĩ những gì. Người này thật sự là rất đẹp.

" Chào" JungKook chậm rãi đứng dậy khi cảm nhận có người đang từ phía trên bước xuống.

" JungKook" Min YoonGi nhìn người trước mắt với đôi mắt dò xét.

" Lâu quá không gặp nhìn anh ốm đi hẳn đó".

" Em sao lại mất tích mấy tháng nay, bình an sao không báo anh sớm một tiếng". Min YoonGi tâm tình có chút dịu lại khi nhận ra đây chắc chắn là Jeon JungKook.

" Em cũng chẳng biết bản thân bị làm sao, chỉ biết bản thân được người ta cứu khi trôi dạt trên biển, điều trị suốt 4 tháng em mới nhớ đến mọi người mà mò về đây".

" Nhớ đến mọi người, em...".

" Em bị mất trí nhớ, em không nhớ bản thân sao lại rơi xuống đó, cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ còn có một người anh trai là anh nên mới quay trở về đây.".

" Được rồi, không sao là tốt rồi." Min YoonGi tuy ngoài mặt nói vậy nhưng bên trong lòng sớm đã dậy sóng, JungKook không nhớ lại tất cả mọi chuyện liệu là phúc hay họa vẫn chưa biết được.

Park JiHoon đứng bên cạnh vẫn chưa hết bàng hoàng, 6 tháng trước nghe tin JungKook đã chết, giờ đột ngột xuất hiện lại mất trí nhớ, chuyện Jeon JungKook rơi xuống vực hôm đó chỉ có mỗi Min YoonGi và Kim TaeHyung biết khiến Park JiHoon giờ đây trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

" JungKook." 

Tiếng gọi khiến 3 con người vẫn đang nhìn nhau kia ngoái đầu nhìn ra phía cửa.

Kim TaeHyung là đang đi vào nhưng nhìn thì cũng thấy rõ những bước chân là đang rất gấp gáp.

Kim TaeHyung tiến đến ôm trọn Jeon JungKook trong lòng, ôm thật chặt, vậy mà Jeon JungKook đột nhiên đẩy ra, đối với hành động này JungKook có chút bài xích, Kim TaeHyung bị đẩy ra có chút ngẩn người, JungKook rốt cuộc là bị làm sao.

" Xem như may mắn vì còn quay lại gặp được mọi người, em mệt rồi, có chuyện gì để tối chúng ta lại bàn tiếp nhé." JungKook nói xong đợi cái gật đầu của YoonGi, khẽ lướt mắt qua Kim TaeHyung một cái rồi mới bước chân trở lên căn phòng quen thuộc.

Sau khi nghe Min YoonGi kể hết mọi chuyện, Kim TaeHyung mới nhận ra được thái độ khác lạ của Jeon JungKook đều có nguyên nhân cả.

" Việc em ấy không nhớ điều gì kể cả chuyện xảy ra ngày hôm đó, liệu có phải là ông trời đang muốn em ấy quên hết đi những sai lầm của chúng ta không". Kim TaeHyung giờ trong đầu đang đầy những rối rắm.

" Chuyện đó chưa chắc, nếu em ấy nhớ lại hết mọi chuyện, ngày hôm đó có lẽ sẽ lặp lại một lần nữa". Min YoonGi chính là đang sợ mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm tay hắn như nửa năm trước.

Park JiHoon đứng bên cạnh vẫn đang mờ mịt về những gì đang diễn ra, lần đầu tiên hắn thấy người như Kim TaeHyung lo sợ như vậy, kể từ cái ngày hay tin JungKook đã chết. Quay sang nhìn Min YoonGi vẫn đang nhấp ly trà nóng hổi nhưng ánh mắt hiện vài tia phức tạp. Trong đầu JiHoon bỗng nhảy ra câu hỏi, rốt cuộc sự trở lại của JungKook có gì ẩn khuất sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook