Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Eldoria

" Cậu bị đống dịch Slime dính đầy quần áo rồi kìa. Còn không cởi ra hong khô thì cậu sẽ bị cảm đó. " (Akane)

" Tôi không sa- . . . Ắt xì " (Tôi)

" Đấy! Tôi nói có sai đâu. Được rồi mau cởi ra đi nào. "

Hah. . . Tôi cũng không muốn vừa đáp xuống đã bị bệnh đâu. Phiền lắm. Mặc dù không thích phải cởi áo trước mặt con gái nhưng tôi đành chịu tôi.

Ban nãy quả thật rất lạnh. Hơi ấm từ ngọn lửa bao trùm cơ thể tôi và xóa tan hoàn toàn cái lạnh đó. Một cảm giác rất thoải mái.

Tôi nhìn qua Akane-san thì . . .

" Cô đang làm gì đó? Sao lại cởi đồ ra? Mau dừng lạiiii " (Tôi)

" Shhh, la hét cái gì thế? Muốn quái vật nghe thấy hả? " (Akane)

" X-Xin lỗi. Nhưng mà cô đừng cởi ra như thế chứ. Ở đây còn tôi kia mà. " (Tôi)

" Nhưng ban nãy cứu cậu tôi cũng bị ướt hết cả áo rồi. Tôi cũng không muốn bị cảm đâu. " (Akane)

Mà cô ta nói cũng đúng. Tôi không có quyền gì nói cả. Tôi là người được cứu kia mà.

Tôi đành quay mặt đi chỗ khác. Ngại thật đó.

Tôi thấy tay Akane-san đang treo bộ giáp bị ướt lên bên cạnh tôi. Tôi không dám nhìn.

" Được rồi quay qua đây đi nào. " (Tôi)

Tôi làm ngơ.

" Oii, cậu có nghe không đó? Asuka-kun! " (Akane)

Cô ta kéo mặt tôi quay qua.

G-gần quá.

Tôi hé mắt nhìn thì thấy Akane-san có quấn một lớp vải quanh ngực và bụng, chỉ để lộ ra phần vai và cánh tay.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy cười trêu chọc.

" Tôi có mặc đồ bên trong mà. Cậu cứ sợ cái gì ấy, đồ ngốc. " (Akane)

" Xin lỗi. " (Tôi)

Và chúng tôi ngồi cạnh nhau bên đống lửa để sưởi ấm.

Tôi khẽ liếc nhìn sang Akane-san. Dù trông cô ấy có khí chất của một chiến binh lâu năm, nhưng bờ vai của cô vẫn rất mảnh mai.

Nước da của cô trông cũng trắng và có vẻ mịn màng, không giống những người phải chịu cực khổ khó khăn.

Tôi thắc mắc không biết cô ấy là một hiệp sĩ hay là một cô công chúa mang trên mình một bộ giáp nữa.

" Asuka-kun từ đâu đến thế? " (Akane)

" Thật ra tôi từ một làng quê vô danh hẻo lánh ở phía Đông, đã lưu lạc đến nơi đây. " (Tôi)

" Vậy sao? Làng đó tên gì nhỉ? " (Akane)

" Nó không có tên. " (Tôi)

" Ồ, vậy sao cậu phải lặn lội đường xa đến nơi này để làm gì? " (Akane)

" Thật ra đã xảy ra một biến cố, nên làng quê đó của tôi đã bị xóa sổ. Cả gia đình tôi cũng không còn. " (Tôi)

" Ùm, . . . tôi xin lỗi. " (Akane)

" Không sao đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi. " (Tôi)

Ánh nhìn của Akane-san buồn bã, như thế hiện cho sự đồng cảm đối với tôi.

Mà thật ra cũng không hẳn là tôi bịa đặt gì, tôi thực sự đã từ một nơi hoàn toàn khác đến đây, và không có cách nào quay trở lại đó nữa cả.

Bất chợt, Akane-san mắt long lanh, mếu máo rồi vồ tới ôm lấy tôi.

" Asuka-kun tội nghiệp, hẳn là cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn. Cậu còn suýt bị chết đuối trên cạn mà. Hu hu. Lại đây cho tôi ôm một cái nào!" (Akane)

" Đ-được rồi mà, tôi ổn mà, không sao. Cô đừng có - ây da ! " (Tôi)

Thật tình, không giữ ý tứ gì hết. Mà Akane-san khỏe thật, tôi gắng hết sức vẫn không cản được cô ấy.

" Dù sao thì, đây là đâu vậy Akane-san? " (Tôi)

" Đây là Whispering Meadows, một vùng thảo nguyên thuộc ngoại ô vương quốc Eldoria. " (Akane)

" Eldoria? " (Tôi)

" Asuka-kun chưa từng nghe qua hả? Eldoria là một quốc gia cũng khá lớn trên khu vực, được cai trị bởi vua Emrys Silverthorn III. Tôi cũng đang làm việc trong đội Vệ binh Hoàng gia của Eldoria đó." (Akane)

" Ồ. Vậy sao cô lại đi ngang nơi hoang vắng này? " (Tôi)

" Ùm thì, gần đây tôi được tin là khu vực này hay có sơn tặc. Đội trị an thì cũng đi lùng sục để bắt chúng rồi nhưng mà kết quả đều không thành. Lần nào họ cũng để chúng chạy thoát, nên tôi đành tự mình đi giải quyết chúng thôi. " (Akane)

" Sơn tặc nhỉ. Vậy cô đã bắt được chúng chưa? " (Tôi)

" Um. tôi cho bọn họ chầu ông bà hết rồi. " (Akane)

Cô ta nói với đôi mắt sáng rỡ tự hào. T-thật đáng sợ. Một mình cô ta cân hết đám sơn tặc luôn cơ à?

" Tôi đang trên đường trở về kinh đô. Asuka-kun có muốn đi cùng không? " (Akane)

" Eh? Nhưng mà, tôi không quen biết ai ở đó hết. " (Tôi)

" Vậy hả? Tôi tưởng điểm đến của cậu là kinh đô chứ. Gần đây đâu có chỗ nào để một cậu bé như cậu có thể lui tới. " (Akane)

" Hừ? Cô bảo ai là cậu bé? =_= " (Tôi)

Tôi hậm hực. 

" Haha, tôi đùa thôi, đừng giận mờ. " (Akane)

" Tôi chỉ đang đi lang thang. Đến đó thì tôi cũng đâu có quen biết ai, cũng đâu biết ở đâu. Nói chung tôi cũng chưa có dự tính nên làm gì cả. " (Tôi)

" Vậy Asuka-kun đến ở cùng tôi đi. " (Akane)

" Ở cùng cái con khỉ. " (Tôi)

" Mou, cậu dữ dằn quá đấy. Hay là, cậu gia nhập đội Vệ binh với tôi đi. " (Akane)

" Hả?? Người như tôi sao mà gia nhập được? Tôi đâu có thân phận gì, với lại cùng đâu biết đánh nhau. . . " (Tôi)

" Không sao không sao. Tôi sẽ năn nỉ cấp trên cho. Vào đó rồi thì cậu sẽ được huấn luyện để trở thành vệ binh. Cậu sẽ luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, và trở thành một thanh kiếm để bảo vệ người dân của Eldoria. Ngoài ra cậu cũng sẽ được trả công hậu hĩnh, đủ để cậu trang trải cuộc sống hằng ngày. Và điều quan trọng nhất đó là. . . " (Akane)

" L-là ? " (Tôi)

" Là . . . " (Akane)

" Là gì ??? " (Tôi)

" Là cậu sẽ được gặp Akane xinh đẹp đáng yêu này mỗi ngày đó! Asuka-kunnnn! " (Akane)

" Grr, cô có thôi đi không? Làm tôi tưởng cái gì quan trọng. " (Tôi)

Mà tôi không thể phủ nhận được việc cô ấy xinh đẹp đáng yêu. Ở cô ấy có cái gì đó rất thu hút và tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện.

" Fufu, chọc cậu vui thật đấy. Etou, nếu không thích làm vệ binh thì cậu cũng có thể trở thành Mạo hiểm giả cũng được. " (Akane)

" Mạo hiểm giả? " (Tôi)

" Uh. Cậu sẽ đăng ký tham gia làm thành viên của Hiệp hội Mạo hiểm giả, sau đó nhận và làm nhiệm vụ từ hội. Cậu có thể chọn Solo hoặc theo đội nhóm cũng được. Thông thường người ta sẽ hoạt động theo nhóm. " (Akane)

Cũng khá giống với những gì tôi biết nhỉ.

" Nhưng mà . . . " (Akane)

" Nhưng mà sao? " (Tôi)

Vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm nghị.

" Cậu có thể sẽ chết đấy. " (Akane)

" C-chết? " (Tôi)

" Ừm. Cậu cũng thấy rồi đó. Vừa nãy, bọn ma thú vô cùng hung hãn. Việc trở thành Mạo hiểm giả đúng như cái tên của nó. Cậu không biết mình sẽ đối mặt với những tình huống nguy hiểm thế nào đâu. " (Akane)

Cô ấy nói đúng.

Tôi đến với thế giới này với một con số 0 tròn trĩnh.

Không có năng lực gì đặc biệt cả.

Để có thể trở thành Mạo hiểm giả, tôi cần phải học hỏi nhiều thứ hơn, về kỹ năng chiến đấu, ma thuật, kiến thức về thế giới này. . .

Dù tôi cũng khá hứng thú với việc khám phá một thế giới huyền ảo như thế, nhưng khám phá mà không chuẩn bị gì để rồi mất mạng thì cũng như không.

Có lẽ tạm thời tìm hiểu về nơi đây trước đã, rồi việc phiêu lưu tính sau.

" Thế nên là. . . Asuka-kunnn về ở cùng với tôi đi, tôi hứa sẽ chăm sóc cậu tận tình mà. " (Akane)

Cô ta bất ngờ vồ lấy tôi.

Sơ hở chút là cô ấy lại trêu chọc. Tức thật. Tôi gắng dùng sức cản cô ấy lại.

" Agg mou. Cô đừng có lại gần tôi quá. Nam nữ thọ thọ bất thân. " (Tôi)

" Hểee, Asuka-kun đáng ghét. " (Akane)

Mặc dù trông trưởng thành nhưng cô nàng cũng có vẻ cũng khá trẻ con.

" Vậy, cậu suy nghĩ sao? " (Akane)

" Ùm, Akane-san, cô sẽ không lừa tôi chứ? " (Tôi)

" Hả?? Sao tôi phải lừa cậu? Người ta có lòng tốt muốn giúp kẻ lang thang như cậu mà còn nghĩ xấu. Đồ ngốc. " (Akane)

" A, xin lỗi, tôi không có ý đó. Chỉ là . . . ùm, tôi không hiểu tại sao cô phải cứu tôi, và còn muốn giúp tôi nhiều vậy, nên có hơi bận tâm chút. " (Tôi)

Cô ấy bật cười.

" Tôi là Vệ binh Hoàng gia, là thanh kiếm bảo vệ người dân. Không riêng gì Eldoria, nếu dân cư của một nơi khác gặp nạn thì tôi vẫn sẽ bảo vệ họ. Đặc biệt là cậu. Anou ne, từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã cảm thấy. . . " (Akane)

Akane-san bẽn lẽn. K-không lẽ, cô ấy định t-tỏ -  !?

" Thấy cậu yếu như sên. Thậm chí cậu còn bị đống Slime LV 1 dìm chết. Ha ha ha. "

" C-cô !! Đủ rồi. Tôi đi đây. " (Tôi)

" Mah mah, giỡn tý mà, đừng giận mà. Fufufu. " (Akane)

Tức quá. Tôi cứ bị cô ta dắt mũi. 

Nhưng phải công nhận là tôi yếu thật, so với một thế giới đầy rẫy nguy hiểm thế này.

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời và tràn đầy nhiệt huyết của Akane-san, khó mà nghĩ là cô ấy sẽ lợi dụng tôi.

Nhưng kì thực là, tôi không thể tin tưởng một ai nữa cả ngoài bản thân mình.

Từ lúc nào nhỉ?

Trong tôi tràn ngập sự hoài nghi về thế giới xung quanh.

Tuy nhiên thì, hiện tại có lẽ là cách tốt nhất đối với tôi rồi.

Làm việc trong đội vệ binh hoàng gia, có người hướng dẫn giúp đỡ, tuy có những rủi ro tiềm ẩn nhưng tôi sẽ cố gắng không để bản thân bị thiệt thòi.

" Dù sao thì, cậu nghĩ sao? " (Akane)

" Yoshh. Akane-san, từ nay xin hãy giúp đỡ tôi. " (Tôi)

Tôi cúi đầu sâu, theo một cách trang trọng nhất.

" Um. Tôi rất trông đợi được đồng hành cùng cậu đó, Asuka-kun. " (Akane)

https://youtu.be/VnwD8zsGl2Y

Và như thế, tôi đã đi theo Akane-san đến Vương quốc Eldoria.

Không biết đó là nơi thế nào nhỉ?

Đi được một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.

Đ-đẹp vãi. Nhìn từ xa có thể thấy nó rất hoành tráng. Kiến trúc của tòa lâu đài với bức tường thành trải dài làm tôi phần nào hình dung được sự phồn thịnh của nơi đây. Vậy ra đây là Kinh đô của Eldoria.

Đường vào cổng thành cũng có nhiều người ra vào.

Có những chiếc xe ngựa đang chở hàng.

Khung cảnh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với ngoài kia.

" Xin chào Ngài Đ- " (Lính gác thành)

" Shhhhhhhhhhh " (Akane)

" Hể??? Dạ vâng tôi xin lỗi. " (Lính gác thành)

Hửm? Tôi vừa nghe thấy gì ấy nhỉ.

" Người này là bạn trai của ta. Cho cậu ta vô nhé. " (Akane)

" Hả??????? Ng-ngài có bạn trai sao? " (Lính gác thành)

Những người khác cũng tụm lại bàn tán.

" A không phải. Tôi chỉ là - " (Tôi)

Cô ta cốc đầu tôi. Đau quá.

" Được rồi. Đừng nói nữa, mau đi thôi. " (Akane)

" Ể, à, vâng, xin chào. " (Tôi)

Tôi gật gù chào mọi người rồi vội vã đi theo Akane-san vào bên trong Kinh đô.

" Nè Akane-san, sao lại bảo tôi là bạn trai cô chứ? Nó có hơi. . . " (Tôi)

" Không nói vậy bọn họ nghi ngờ rồi sao? Kinh đô Eldoria canh phòng nghiêm ngặt lắm. Không có thân phận rõ ràng không được vào bên trong đâu. " (Akane)

" Uhm . . . " (Tôi)

" Mah, dù sao thì, để tôi dắt cậu đi tham quan một vòng đã nhé. " (Akane)

" Được hả? Cô không vội sao? " (Tôi)

" Um. Tôi giải quyết bọn chúng nhanh hơn tôi tưởng, nên là vẫn còn dư thời gian đấy. Đi thôi. " (Akane)

" Oii - " (Tôi)

Tôi chưa cho phép thì Akane-san đã  tự ýnắm lấy tay tôi và dắt tôi đi dạo quanh kinh đô.

Đây có được tính là hẹn hò không nhỉ?

Chúng tôi rảo bước qua những khu phố sầm uất.

Những ngôi nhà ở đây thể hiện sự hoàn hảo của kiến trúc cổ điển, với những nét đẹp độc đáo và tinh tế, trông khá giống các thành phố cổ ở Ý. Những con phố nhỏ uốn lượn đan xen nhau, dẫn đến các quảng trường lớn với đài phun nước và những bức tượng được chạm khắc tinh xảo.

Đường sá ở đây được trải hoàn toàn bằng đá cuội, làm cho khu phố trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Tôi bị ấn tượng bởi những khu chợ sôi nổi với các gian hàng bày bán các loại hàng hóa từ thực phẩm tươi ngon đến các vật trang sức, thủ công mỹ nghệ.

Trên đường, thi thoảng có vài người biểu diễn tạp kỹ, đàn hát, thổi kèn . . . làm cho đường phố thêm phần náo nhiệt và vui vẻ.

" Tuyệt thật đấy. Tôi không ngờ ở đây lại sầm uất như vậy. " (Tôi)

" Uhm. Tôi cũng đã lớn lên từ nơi này, nên chưa bao giờ hết yêu quý sự nhộn nhịp và tươi vui ở nơi đây cả. "(Akane)

" Được sống yên bình ở đây như vậy, tốt thật ha. . . " (Tôi)

Bất chợt có mùi đồ ăn xộc vào mũi tôi. Thơm quá.

* Rrrrrrrrrr *

" Ồ, Asuka-kun hẳn là đói rồi nhỉ? Mình đi ăn chút gì đi. " (Akane)

" Aaaa, vừa rồi không phải bụng tôi kêu đâ- " (Tôi)

" Được rồi được rồi, chị hiểu mà. Để chị dắt bé đi ăn nhá, Asuka-chan. " (Akane)

Xấu hổ quá. Mà thật là từ sáng giờ tôi chưa ăn gì.

À tôi có ăn.

Mà là ăn đống dịch Slime đó.

Haha. Vãi đạn thật.

Akane-san dắt tôi vào một quán ăn gần đó. 

Mùi thịt nướng tỏa ra thơm phức.  Aaaa tôi rất là trông đợi đây.

" Quý khách dùng gì ạ? " (Phục vụ)

" Asuka-chan chọn đi. " (Akane)

" A a không. Tôi cũng không biết ăn gì. Akane-san cứ chọn món nào cũng được. " (Tôi)

" Vậy, cho tôi món này, món này, món này, rồi món này nữa . . . " (Akane)

" Eh? C-có hơi nhiều rồi đấy. " (Tôi)

" Ổn mà. Tôi nghĩ cậu cần được bồi bổ đấy. " (Akane)

" Um, vâng. " (Tôi)

Lên rồi lên rồi. Woww. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà tôi từng thấy.

" Ja, Itadakimasu! " 

" N-ngon quá. Vị của nó ngon thật. Miếng thịt này, vừa cắn một cái đã tan trong miệng. Ugm ugm. " (Tôi)

" Ồ đúng đó, ngon quá. Ể? A-Asuka-kun, sao cậu lại khóc thế??" (Akane)

" Hả? T-tôi có khóc sao? Ủa? " (Tôi)

Hình như . . .

Nước mắt tôi đang rơi.

" Có chuyện gì vậy? Nói tôi biết đi, tôi sẽ giúp cậu. " (Akane)

" A không có. Ùm, chỉ là, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn những món ngon như vậy. Thực sự . . .đã rất lâu. "  (Tôi)

Phải.

Ở Cõi Hư Vô, tôi không có cảm giác về thời gian. Nhưng từ khi quay trở lại, tôi thấy nó như đã trải qua rất lâu rồi.

Kể từ khi tôi bị giết một cách thê thảm, lần đầu tiên, tôi đã một lần nữa cảm nhận được hương vị của cuộc sống.

Nói sao nhỉ?

Cũng khá là . . . hạnh phúc.

Akane-san nhìn tôi mỉm cười dịu dàng và xoa đầu tôi.

" Vậy sao? Vậy ăn nhiều lên nhé, Asuka-kun. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro