Chương 6: Hành trình mới
Tôi có nghe lầm không đấy?
À mà với năng lực của ông ta thì chắc là khả thi mà hả. Ông ấy cai quản sự sống và cái chết kia mà.
Nhưng mà. . .
Sau khi tôi sống lại rồi thì sao nữa nhỉ?
Không biết lúc tôi chết, có ai đã khóc thương cho tôi không.
Haha. Làm gì có ai. Ở đó, không một ai yêu thương tôi cả, trừ mẹ tôi ra.
Vậy mà lâu nay, mình vẫn luôn tích cực, nghĩ rằng mình quan trọng trong cuộc sống của mọi người.
Sao đến giờ mình mới nhận ra nhỉ? Thế giới này vận hành theo cái cách tàn nhẫn như vậy. Tôi sống hay chết thì cũng chẳng ai bận tâm. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi lạnh lùng như thế.
Nếu được sống lại thật, thì ý muốn duy nhất của tôi, đó là báo thù.
Tôi chẳng bận tâm đến thánh chiến hay gì cả. Tôi chỉ muốn giết chết con ả đã lừa tôi.
Như thế là đủ.
" Ông sẽ giúp tôi sống lại ư? " (Tôi)
" Ừm. Nhưng không phải là ở nơi cậu đã từng sống. " (Kami-sama)
" Ồ? Vậy tôi sẽ ở đâu? Nước ngoài hả? " (Tôi)
" Không. Cậu sẽ ở một thế giới hoàn toàn khác. Không còn là thế giới mà cậu biết nữa. " (Kami-sama)
" !? Có cả thế giới khác sao? Nhưng tại sao tôi không được quay về? " (Tôi)
" Việc đưa cậu trở lại thế giới cũ là bất khả thi. Người đã chết thì không thể sống lại được. Đó là quy luật, ngay cả ta cũng không thể làm khác. Tất cả những gì ta có thể làm, đó là giúp cậu chuyển sinh sang một thế giới khác và cho cậu một cuộc sống mới ở đó. "
Chà, tôi không thể ngờ được. Có cả việc chuyển sinh à? Tôi cứ tưởng nó chỉ có trong truyện thôi chứ.
" Đó cũng là thế giới mà ông quản lý à? " (Tôi)
" Ta không quản lý nó. Không ai quản lý nó cả. Đó là một thế giới đặc biệt, song song với chiều không - thời gian của vũ trụ mà cậu đã từng ở. Tự thế giới đó hình thành và phát triển. Đó quả thật là một kỳ tích. " (Kami-sama)
" Vậy đó là nơi thế nào? " (Tôi)
" Ta không biết. " (Kami-sama)
" Ô-ông không biết mà dám bảo tôi sang đó á? " (Tôi)
" Ta biết như vậy có hơi rủi ro. Có thể nó sẽ rất tồi tệ, nhưng cũng có thể là nơi tốt đẹp. Cậu cũng có thể tìm được những người bạn đồng hành mới của mình. Tất nhiên sẽ không có bộ chỉ số nào kiểm soát cuộc đời cậu nữa. Cậu sẽ được tự hoàn toàn quyết định cuộc sống của mình." (Kami-sama)
" Chẳng hạn có chuyện gì, thì tôi có thể liên lạc với ông nhờ giúp đỡ không? " (Tôi)
" Rất tiếc là không được. Ta cũng muốn giúp lắm nhưng ta không thể can thiệp vào đó được. "(Kami-sama)
" Như vậy có hơi . . . " (Tôi)
" Ta hiểu. Ta muốn cậu hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng. Ta không thể giữ cậu ở Cõi Vĩnh Hằng bên cạnh ta được, cậu ở đây chỉ duy trì được một thời gian ngắn, nếu ở lâu hơn sẽ hoàn toàn tiêu biến. Cậu cũng có thể quay về Cõi Hư Vô nếu không muốn chuyển sinh. Ta đã gián tiếp phá hoại cuộc sống của cậu rồi, nên ta cũng không muốn cậu phải chịu thiệt thòi nữa. " (Kami-sama)
Nói vậy nhưng tôi cũng đâu có nhiều lựa chọn. Giờ hoặc là tôi quay lại cái Cõi Hư Vô đấy, và chẳng có gì ở đấy cả. Hoặc là tôi phải đến một thế giới mới, mà không biết điều gì đang chờ tôi ở đó.
Hah. . .
Khó nghĩ thật đấy.
Tôi không muốn quay lại cái nơi tối tăm đó chút nào.
Chắc là, cứ thử đi nhỉ. Dù gì cũng là một cơ hội để được sống lại, tôi cũng nên tận dụng nó.
Nhưng, tôi sợ quá. Lỡ như lại bị hành hạ, hãm hại như trước đây thì sao?
Mà không sao. Cả cái chết mình cũng đã trải nghiệm rồi, thì còn thứ gì ghê gớm hơn được nữa chứ?
Được rồi. Quyết tâm nào.
" Tôi đồng ý. Hãy đưa tôi đến thế giới đó, Kami-sama. " (Tôi)
" Cậu chắc chứ? "(Kami-sama)
" Ừ. Tôi đã quyết định. " (Tôi)
" Được rồi. Vậy Ito Asuka, chúc cậu có một cuộc sống tốt. Tạm biệt. "(Kami-sama)
" Ờ. Cảm ơn ông, Kami-sama. " (Tôi)
Xung quanh tôi, một lần nữa ánh sáng chói lóa phát ra. Ông ấy biến mất.
Và như vậy, tôi bị ngất đi.
. . .
. . .
. . .
Agh, . . .
Vừa rồi là gì vậy?
Lại là mơ sao? Giấc mơ này kì quái thật.
Tôi mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh.
Chói quá.
Không phải phòng của tôi. Đây là . . . một bãi cỏ?
https://youtu.be/OGiqwfQqoaw
Tôi nhận ra mình đang đứng ở một thảo nguyên mênh mông, với những đồi cỏ xanh mượt kéo dài xa tít tắp.
Bầu trời xanh thăm thẳm cùng những đám mây trắng trôi lững lờ làm cảm nhận được sự bao la và rộng lớn của vũ trụ.
Tôi hít một hơi thật sâu. Đã lâu rồi tôi không được thưởng thức không khí trong lành đến thế này. Thoang thoảng quanh đây là mùi hoa và cây cỏ, tạo nên một không gian yên bình.
Tôi nhận ra mình đang mặc một sơ mi kiểu trông khá cũ, một chiếc quần dài và một cái túi da rách. Nhưng đây là đâu nhỉ? Xung quanh đây không có ai cả.
* Sột soạt *
Tiếng gì vậy? Khi tôi vừa quay qua, một thứ gì đó đã nhảy bổ vào mặt tôi.
" Aaaa "
Tôi hốt hoảng lấy nó ra nhưng không thành. Nó là một sinh vật, hay đúng hơn là một khối nhầy nhụa. Trông chúng cứ như những quả bóng nước và tôi như bị ngập trong một chiếc bể nước di động.
Tôi không thở được.
Cựa quậy mãi tôi mới thoát ra được khỏi nó.
Tôi nhìn lại sinh vật kỳ lạ đó một lần nữa.
- - - [ SLIME - LV.1 ] - - -
Một dòng chữ hiện lên trên đầu của nó. Vậy ra nó là loài Slime mà tôi thường thấy trong truyện tranh.
Chẳng lẽ. . . tôi đã thực sự chuyển sinh sang một thế giới khác sao?
Dù sao thì, tôi cảm giác như mình đang gặp nguy hiểm.
Không còn là cảm giác nữa rồi :)
Xung quanh tôi, có hơn chục con, à không, 12, 15, 18 . . . Oác, không đếm được nữa. Sao lũ này đông quá vậy?
Không ổn rồi.
Tẩu vi thượng sách.
" Ahhhhhh. Cút raaaa. " (Tôi)
Bọn chúng chạy nhanh quá. Sắp đuổi kịp tôi rồi.
Cố lên. Chạy đi. Cố lên. Chạy. . .
Hah. . . Hah . . .
Không chạy nỗi nữa. Và rồi, bọn chúng đã bắt kịp. Chúng nhảy lên người tôi, lần lượt từng con. Khắp người tôi ướt đẫm dịch Slime.
Nghiêm trọng hơn, bọn nó phủ khắp đầu tôi.
Tôi ngã xuống và như chìm trong một bể nước. K-khó thở quá.
Ugh
Cảm giác nước đang tràn ngập trong tôi.
Mình sẽ phải . . . chết nữa sao?
Mới sống dậy cơ mà.
Ai đó giúp tôi với.
Ý thức tôi mơ màng, không còn nhìn rõ nữa.
Ai đó.
Làm ơn. . .
" Fire Bolt! "
Đột nhiên từ xa có một quả cầu lửa bay thẳng vào người tôi.
Ngay lập tức, đống Slime trên người tôi tan chảy ra thành một vũng nước lớn.
Kì lạ là, mặc dù sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa rất lớn, nhưng tôi không bị bỏng hay bị thương gì cả.
Được cứu rồi.
Nhưng mà. . .
Tâm trí tôi mờ dần.
Tôi đã bất tỉnh.
. . .
" Cậu ơi? Có sao không? Tỉnh lại đi. Oiii. "
Trong vô thức, hình như ai đó gọi tôi.
Bất chợt tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
* Khụ khụ
Tôi ọc ra nước từ lũ Slime.
"Aaaaaa! C-cô đang làm gì đó? T-tại sao lại . . . lại . . . hôn tôi? " (Tôi)
" Ahh ah không có không có. Chỉ là tôi thấy cậu bị ngộp nước, nên mới hô hấp nhân tạo cho cậu. Cậu đừng hiểu lầm! " (Cô gái)
Cô ta đỏ mặt và vội vã giải thích.
Phải rồi. Tôi đã bị lũ Slime dìm, suýt nữa thì chết đuối.
May là có cô gái này giúp đỡ nên tôi mới giữ được cái mạng này
N-nhưng mà, dù sao thì đó cũng là nụ hôn đầu của tôi.
Ahhh, ngại chết đi được. Sao mình lại để chuyện này xảy ra nhỉ? Tôi chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống thôi.
" Ah. . . r-ra là vậy. Tôi xin lỗi. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. " (Tôi)
Tôi dần tỉnh táo lại.
Có thể nói ngoại hình cô ấy trông rất quyến rũ. Trông cô ta có vẻ chững chạc hơn tôi.
Mái tóc dài mượt mà nổi bật với sắc đỏ rực dưới ánh nắng ban mai toát lên một khí chất vô cùng lịch thiệp và mạnh mẽ.
Gương mặt xinh đẹp và khả ái. Nó là một nét đẹp hòa quyện giữa sự duyên dáng và cứng cỏi. Đôi mắt trong veo như ánh sao lấp lánh tỏa sáng giữa bầu trời đêm.
Vóc dáng cô nàng cao và cân đối. Trang phục cô mặc là một bộ giáp nhẹ ôm sát, phô diễn tinh tế những đường nét của cơ thể, vắt bên hông là một thanh kiếm. Ở cô ấy bộc lộ lên một vẻ đẹp cuốn hút và đầy kiêu hãnh như những vị chiến binh.
Tay áo cô ấy ướt sũng, để lộ ra cánh tay thon thả nhưng cũng rất săn chắc. Có lẽ là do lúc nãy cứu tôi khỏi bọn Slime nên đã bị ướt.
Cô ấy đứng lên và kéo tôi dậy.
" Vậy, cậu tên gì? " (Cô gái)
" Ito Asuka" (Tôi)
" Hể? Ito Asuka nhỉ? Một cái tên rất đẹp. Tôi là Akane Nishida. Hân hạnh được làm quen, Asuka-kun. " (Cô gái)
" Cô có thể gọi tôi là Ito - " (Tôi)
" Không. Asuka-kun. Tôi thích gọi thế hơn. Cậu cũng gọi tôi là Akane nhé. " (Cô gái)
" Oh . . . vâng, Akane-san. " (Tôi)
Cô ấy thân thiện quá nhỉ. Tôi không thích gọi nhau bằng tên dù là mới gặp nhau lần đầu. Nhưng tên cô ta cũng dễ gọi, cô ấy còn vừa cứu tôi, nên đành chịu vậy. Cũng không nên câu nệ hình thức quá.
Nhưng đúng là kì lạ thật. Mặc dù tên cô ấy là tên tiếng Nhật, nhưng ngôn ngữ thì không giống.
Mà cái đó cũng không lạ bằng việc cô ấy nói một ngôn ngữ gì đó khác nhưng tôi vẫn có thể hiểu được.
Có lẽ là do Kami-sama đã giúp tôi hiểu được ngôn ngữ của thế giới này. Cũng tiện đó. Chứ giờ mà bảo tôi đi học lại ngôn ngữ của thế giới này chắc còn khó hơn lên mây.
" Mà dù sao thì, ở đây cũng không ổn lắm. Mình tìm chỗ nào trú trước nha. " (Akane)
" Vâng. " (Tôi)
Ở ngoài này nguy hiểm thật. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo cô ta thôi. Cũng không rõ là cô ta có phải người tốt không nữa. Tuy nhiên nếu cô ta có ý đồ xấu tôi sẽ dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy.
Akane-san dẫn tôi đi một đoạn. Xung quanh tôi cỏ xanh ngát. Lác đác một vài bông hoa mọc dại.
Quang cảnh thật bình yên. Khó mà tin được ban nãy tôi đã bị một đàn Slime tấn công tại đây.
Trên đường đi, tôi cũng bắt gặp một vài con Slime khác với nhiều màu sắc kì lạ, và một số loài trông như lợn rừng, những con thỏ tròn như quả bóng với vẻ mặt dữ tợn, . . . May mắn thay, bọn chúng không tấn công tôi. Tôi không muốn bị ăn hành như vừa nãy đâu.
Có thể vì chúng cảm nhận được có một nguồn sức mạnh gì đó từ Akane-san nên không dám tấn công.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy một cây đại thụ rất to. Có thể nói. . . trông nó thật đẹp và tràn đầy sức sống.
Chúng tôi đến đó.
Gốc cây to vật vã. Giữa thân cây có một cái hốc, bên trong là một không gian trống nhỏ. Chúng tôi vào trong đó trú để tránh khỏi sự chú ý của bọn quái vật bên ngoài.
Akane-san nhặt một vài nhánh cây khô bên ngoài đem vào để nhóm lửa.
Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một thứ tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh: Ma thuật.
Từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, một vòng tròn sáng màu đỏ hiện lên.
Bên trong vòng là một hình ngôi sao 6 cánh, xung quanh vòng có những ký tự lạ.
" Hỡi Hỏa Tinh Linh thần bí, xin người hãy ban cho ta sức mạnh của ma thuật, để ý chí của ta hóa thành ngọn lửa linh thiêng thiêu đốt toàn bộ ác ma, để ánh sáng của hy vọng soi rọi khắp thế gian. Fire Bolt !! " (Akane)
Từ bàn tay của cô ấy, một quả cầu lửa nhỏ rực cháy xuất hiện, bay thẳng vào đống củi. Một ngọn lửa bùng lên, soi sáng cả hốc cây.
N-ngầu quá. Tôi vẫn đang há hốc mồm khi quan sát những gì đang xảy ra.
" Có gì lạ lắm sao? " (Akane)
" Ehh? Cô vừa . . . tạo ra lửa? " (Tôi)
" Ùm . . . có vấn để gì hả? Chỉ là Hỏa ma pháp thông thường thôi. Sao cậu ngạc nhiên thế? " (Akane)
" M-ma pháp?? Thứ này là có thật sao? " (Tôi)
" Uh. Vậy ra đây là lần đầu cậu thấy ma thuật nhỉ? "(Akane)
" À ùm. Ấn tượng thật. " (Tôi)
" Hể. . . " (Akane)
Vậy ra thế giới này có cả ma thuật, có cả quái vật. Khá giống với những thế giới fantasy mà tôi đã từng biết thông qua anime và manga.
Hay thật đấy. Không biết tôi có dùng được ma thuật không nhỉ?
Theo như cách nói của Akane-san thì ma thuật chắc cũng là thứ phổ biến ở nơi đây, nên khả năng cao là tôi cũng có thể dùng được nó trong tương lai.
Cũng khá là đáng để mong chờ đấy.
Bất chợt Akane-san đứng lên vươn vai rồi nhìn thẳng vào tôi.
Giọng nói trong trẻo của cô nàng vang lên.
" Yosh. Trước tiên thì, mau cởi đồ ra đi, Asuka-kun! " (Akane)
" Hảaaaaa!!?? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro