Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ác mộng

"Đừng, dừng lại đi mà, tôi xin ông đó. Aghhhhh"

Tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Mẹ tôi quỳ xuống van xin, lấy thân mình để ôm và bảo vệ tôi khỏi những đòn roi. Thế nhưng mặc cho mẹ có làm gì, người đàn ông ấy vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục bạo hành chúng tôi. Ông kéo tay mẹ tôi và hất văng ra tường, sau đó quất tới tấp sợi dây nịch đang cầm trên tay vào người tôi.

Đau quá. Đau đến mức toàn thân tôi run lẩy bẩy. Những vệt bị đánh bắt đầu bị rỉ máu. Đó là cảm giác mà tôi muốn khóc cũng không thể nào khóc được nữa, cứ nghĩ là mình sắp chết đi rồi.

Tôi luôn tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì, mà giờ phải chịu những nỗi đau thế này.

Tim tôi như thắt lại, không phải vì nỗi đau thể xác mà là nỗi đau trong tâm hồn, bởi người đang làm những việc kinh khủng với chúng tôi, không ai khác là ba tôi - một người mà trước đây tôi từng rất kính trọng.

Thật vô vọng vì như mọi lần, chuyện này chỉ dừng lại khi ba tôi bắt đầu thấy chán việc hành hạ chúng tôi.

Mẹ tôi lúc này đã ngất đi và cơ thể bắt đầu co giật.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mẹ tôi sẽ chết mất.

"DỪNG LẠI !!!" - Tôi chạy đến ôm mẹ và thét lớn khi ba tôi chuẩn bị quật roi vào mẹ tôi lần nữa.

. . .

. . .

Lại là nó.

Tôi tỉnh giấc, gối ướt đẫm nước mắt.

Ánh sáng mờ nhòe chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, tạo thành những bóng đen u ám trên tường. Bỗng chốc nỗi cô đơn trong tôi trở lên lớn lao. Quá khứ đau thương một lần nũa lại ùa về với tôi thông qua cơn ác mộng vừa rồi.

Kể từ ngày mà mẹ tôi mất đi vì suy nhược cơ thể do bị bạo hành trong thời gian dài, tôi vẫn thường hay mơ về nó. Ba tôi vì liên tục bạo hành mẹ con tôi, nên sau khi mẹ mất, ông đã bị điều tra và truy tố về tội bạo hành gia đình. Giờ ông đã bị bắt giữ. Đó là cái cách mà gia đình tôi đổ vỡ.

Và thế là, tôi sống với người dì của mình kể từ năm 15 tuổi. Mà dì tôi cũng chẳng ưa gì tôi. Chẳng qua vì nghĩa vụ nên phải trông nom tôi. Không riêng gì dì tôi, cả nhà nội tôi cũng đều ghét tôi ra mặt. Họ cho rằng vì tôi nên ba tôi mới bị bắt. Đó là cái logic tưởng chừng như rất vô lý nhưng lại vô cùng hợp lý với họ.

À tôi quên giới thiệu, tên tôi là Ito Asuka, 19 tuổi và vừa bước vào đại học.

Mà, nghe câu chuyện của tôi tuy bi lụy vậy thôi, chứ nó bi lụy thật.

Dẫu sao thì chuyện cũng đã qua, thi thoảng ác mộng nó đến với tôi như để vả vào mặt tôi rằng cuộc sống này vốn không tốt đẹp như tôi nghĩ.

Cho dù vậy, mỗi lần có những ý nghĩa tiêu cực, tôi lại nhớ về ánh mắt trìu mến mà mẹ dành cho tôi, cùng những lời dạy dỗ về ý nghĩa cuộc sống.

"Asuka ngoan nè, tuy là cuộc sống có nhiều thứ không như ý muốn của mình, nhưng đừng để nó làm mất tinh thần của con. Hãy sống tử tế, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh. Những điều tốt đẹp sẽ đến với con."

Tôi luôn nhớ về nó, tình thương mà mẹ dành cho tôi như liều thuốc quý, giúp tôi chữa lành những tổn thương.

*Reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Ấy chết, sao tôi có thể quên mất hôm nay là ngày quan trọng - ngày đầu tiên của tôi dưới mái trường đại học. Tôi nhanh chóng chuẩn bị rồi rời khỏi nhà.

Cảnh vật bên ngoài đắm chìm trong ánh nắng đầu ngày, tạo nên một hình ảnh thanh bình và ấm áp. Những chiếc lá cây xanh mượt lay động khi gió nhẹ thổi qua. Ánh nắng long lanh phản chiếu trên những giọt sương sớm trên cỏ, tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời.

Tôi hít thở sâu vào không khí trong lành.

"Tuyệt lắm! Từ giờ mình sẽ bắt đầu một hành trình mới."

Nhiều suy nghĩ chảy qua đầu tôi. Trường lớp mới sẽ như thế nào? Mình liệu có kết được bạn mới không? Hay may mắn hơn là gặp được cô bạn gái xinh đẹp chăng? :3

Thực sự thì năm cấp 3 tôi cũng không được suôn sẻ lắm. Vì bị ba bạo hành nên trên người tôi toàn những vết sẹo và vết bầm.

Cơ mà, dường như những đứa bạn cùng lớp của tôi lúc đó thấy tôi bị hành hạ chưa đủ, bọn họ góp phần hành hạ tôi thêm. Tôi cũng chả hiểu nốt :D

Tôi nghe bọn bắt nạt nói là do cách sống tích cực, hay giúp đỡ người khác, cộng với thành tích học tập lúc nào cũng cao nên tôi đã làm cho bọn nó ngứa mắt.

Bị vẽ bậy lên bàn, bị lăng mạ, bị trấn lột tiền, bị lôi vào nhà vệ sinh rồi đánh,... Kiểu nào tôi cũng đã trải qua hết. Nếu mà là những đứa bị M thì chắc cũng thích được như tôi lắm.

Với góc nhìn của tôi, bọn bắt nạt tôi cũng chỉ là những đứa trẻ bị tổn thương, không được nuôi dạy đàng hoàng, và tôi cũng phần nào thấu hiểu cho họ. Người ta có câu kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Cũng không ít lần khi tôi đang bị bắt nạt, tôi dùng tấm chân tình của mình để thuyết phục những đứa trẻ ấy.

"Nếu việc bắt nạt mình giúp cho các cậu trốn tránh thực tại thì các cậu cứ việc bắt nạt. Mình sẵn lòng. Nhưng khi các cậu làm vậy, hãy nghĩ đến tương lại của mình khi không chịu chăm chỉ học hành. Hãy nghĩ đến cha mẹ các cậu sẽ thất vọng thế nào khi biết con mình là bọn đầu gấu ở trường . . ."

Và, như thể lắng nghe được lời khuyên của tôi, hay đúng hơn là nghe được 2 câu đầu tôi nói, bọn nó lao vào đánh tôi túi bụi.

"Thằng chó này, hôm nay mày dám dạy đời tụi tao à?"

Mình ngu thật. Lẽ ra không nên nói gì.

Mah, vừa đi vừa hoài niệm mà tôi đã đến trường lúc nào không hay.

Đây rồi đây rồi, ngôi trường được xem là top của top, với tỉ lệ cạnh tranh thi đầu vào vô cùng khắc nghiệt, là nơi tập trung những thiên tài của đất nước.

Thế mà tôi lại có thể đậu vào trường này đấy. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ?

Tính ra thì tôi cũng khá là thông minh, trước giờ thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu lớp. Mỗi tội cơ thể hơi gầy gò, gọi là da bọc xương cũng không quá đáng. Sao tới giờ vẫn chưa có em nào thích mình nhể? Mình ngon giai vậy mà.

Mà biết đâu được tôi lại gặp được chân ái của mình trong quãng đời đại học này thì sao.

Haha.

Suy nghĩ vu vơ như vậy, nhưng không ngờ ngay hôm đó thần may mắn đã thực sự mỉm cười với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro