• People •
Đã 2 tuần rồi.
chúng ta thật sự đã chia tay?
em...
em nhớ anh.
nói ra đúng là ích kỷ, lee jieun là người đuổi min yoongi đi cơ mà?
chợt nhận ra em đánh mất anh rồi, đánh mất đi chỗ dựa duy nhất của em khi em yếu đuối nhất, làm sao đây anh ơi... vì jieun yêu anh mà, em không thể làm phiền anh được nữa đâu em phải bảo vệ yoongi của em chứ.
tháng sau có concert rồi em cũng chuẩn bị phát hành album nữa không thể để Uaena đợi quá lâu được, họ lo lắng cho em lắm mà.
jieun cố vẽ một nụ cười trên môi, em cắm tai nghe vào tai nghe bản nhạc mà yoongi chưa phát hành ra ngoài, anh để lại nhiều thứ ở đây quá còn em thì... không biết có nỡ lòng trả lại cho anh không, vì em sợ khi nhớ đến anh em sẽ không có gì cả
ừ em ích kỷ thế đấy.
Người đến rồi lại đi, thì sao chứ?
Lòng người sẽ lại đau đớn, thì sao nào?
Đôi lúc, nỗi đau ấy sẽ lại tìm về
Đôi lúc, yếu lòng thì nước mắt sẽ tuôn rơi
Sống như vậy thì có làm sao?
chết tiệt! làm sao mà...
bài hát của yoongi cũng nhìn thấu tâm can của em như cái cách yoongi đọc được suy nghĩ của em thế?
jieun nói như vậy chứ vẫn không có ý định rút tai nghe ra, cứ thế em nghe đi nghe lại bài đấy trong vòng một tuần, đôi khi em sẽ lên Melon để kiếm nhạc của Bangtan, nhìn xuống phần credit khiến em bật cười, lyric sâu sắc như thế đúng là có yoongi nhà em góp phần mà.
làm sao đây? cứ như thế thì em chỉ càng nhớ anh da diết thôi.
.
.
dù sao thì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi
lee jieun vẫn phải mỉm cười trước camera, em phải cố gắng sống tiếp mà
thật sự là tâm trạng em cũng đỡ hẳn rồi
hôm nay là một ngày "trọng đại" đối với lee jieun, à IU chứ
concert 360 độ tại Seoul làm em lo lắng
anh Hanteo đã bảo là không sao, có anh và mọi người lo việc ổn thỏa rồi, jieun chỉ cần lo cho bản thân và giữ gìn giọng của em thôi.. nhớ là không được khóc nữa
em biết mà, bản thân không bao giờ được ảnh hưởng đến người khác
có một suy nghĩ vụt qua đầu thế này... em có nên mời người ấy đến đây không nhỉ? khi nhận được tin concert cháy vé, người ấy là người đầu tiên em muốn khoe chuyện này
nhưng mà...
lâu rồi không gặp, liệu người ấy có khỏe không?
•
•
hôm ấy ở concert em chỉ cười suốt thôi
em còn bảo uaena đừng xúc động gì cả vì em vui lắm
rồi chuyện gì cũng phải đến thôi...
đó là chuyện thượng đế đã sắp đặt mà
thật vậy nhỉ?
đôi chân không thể cử động được nữa, em không còn dũng khí để bước ra khỏi phòng chờ đâu
tại sao chuyện này cứ ập đến? tại sao cứ phải là ngày em vui nhất?
khi mà mọi người không dám bước tới an ủi em, chẳng một ai biết phải dùng lời nào với hợp lý đối với lee jieun cả...
cuối cùng anh Hanteo cũng mạnh dạn bước đến vỗ vai em
jieun nhìn anh một lúc, sau đó hít sâu bước ra ngoài sân khấu, nơi uaena đang chờ em
kết thúc concert bằng ca khúc "dear name", lee jieun mau chóng trở lại phòng chờ
em không chịu nổi nữa đâu,
lúc mà em cảm giác mình không thể đứng vững nữa thì bỗng nhiên hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy em, mùi hương sộc vào mũi khiến em không kìm được bật khóc nức nở
.
.
.
dạo này thì.
min yoongi chỉ tập trung vào âm nhạc thôi, anh đang chuẩn bị cho agust d 2, cũng uống nhiều rượu một chút hmm... thì nó cũng cần thiết mà
hôm nay là concert của lee jieun.
yoongi không chần chừ mà gọi điện ngay cho quản lý Hanteo của jieun, yoongi nhờ anh ấy giữ bí mật và dành một chỗ cho mình, cũng may là anh Hanteo vui vẻ đồng ý
mọi chuyện thực sự sẽ suôn sẻ chứ?
yoongi nhếch môi, thượng đế... thật sự biết trêu đùa mà?
anh lập tức chạy vào phòng chờ của jieun, nhưng làm sao đây, cả phòng rơi vào im ắng không một ai biết an ủi jieun thế nào cả vì mọi người như gia đình của em, họ hiểu rằng nếu bận tâm đến em thì em sẽ nghĩ rằng mình gây cản trở đến mọi người
jieun của anh ngốc lắm.
yoongi nói nhỏ vào tai anh quản lý hanteo, sau đó bỏ ra ngoài
cái lúc mà lee jieun bước ra, yoongi thực sự mỉm cười, anh biết là em mạnh mẽ mà.
vào khoảng cuối năm,
BTS phải tham gia nhiều lễ trao giải, sau một thời gian nghỉ ngơi thì họ lại tiếp tục chạy lích trình thôi, đúng là có mệt nhưng không sao, họ là những còn người yêu công việc mà
sau lần đó ở concert, jieun vẫn tỏ ra lạnh nhạt với yoongi thôi, làm sao đây nhỉ?
yoongi thở dài, hơn 1 tháng rồi.
vì là hôm vào cuối năm nên công ty tổ chức tiệc tất niên, yoongi uống hơi nhiều nên có chút say, không biết làm sao mà anh có thể đứng trước cửa nhà jieun như hiện tại
đứng nhìn một lúc lâu, cũng không dám gõ cửa
liệu... jieun có đổi mật khẩu không nhỉ?
cạnh!
ra là em vẫn chưa đổi, yoongi vừa mới mở cửa đã thấy jieun đứng trước mặt, em có hơi giật mình, sau đó mím môi không biết nên nói gì
''anh say à?''
thật ra thì lúc nãy jieun tính ra ngoài mua chút đồ, ai ngờ nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thấy hình bóng quen thuộc khiến em đờ người một lúc, nhưng mà yoongi cứ đứng đó làm em ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao em lùi lại mấy bước rồi đứng yên đó không đi nữa
có phải em chính là đang đợi min yoongi mở cửa không?
''anh....''
''anh mau về đi, để em gọi cho namjoon đến đón- ''
''...''
''...um''
min yoongi đột nhiên ập tới hôn em làm em không kịp phản kháng, tay kia vòng qua siết lấy eo nhỏ của jieun, em cố sức vùng vẫy cũng không nổi
min yoongi có phải đợt này đô hơn đúng không? em dùng tay đẩy yoongi ra còn có thể cảm nhận được cơ bắp của anh...
cuối cùng thì,
min yoongi cũng luyến tiếc rời khỏi môi em, ̣để lại mùi nước hoa quen thuộc và chút mùi rượu trên người jieun, em thì chống tay vào tường cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, mùi hương nhè nhẹ từ sữa tắm của em lướt qua mũi yoongi khiến anh mê mẩn, thật muốn ôm em vào lòng để giải toả những nỗi nhớ em da diết.
chát!
đúng rồi, min yoongi xứng đáng ăn tát lắm.
jieun có vẻ dùng lực tay hơi mạnh nên không rõ khuôn mặt trắng nõn của min yoongi có chút đỏ là do uống say, hay do em.
''yah! min yoongi, anh là nghĩ anh là ai hả?? cút ra ngoài ngay cho tôi !!''
lee jieun tức giận, bỏ vào trong, mặc kệ anh.
"tại sao phải nghiêm túc hóa lên thế chứ?"
"...."
"em cố gắng như thế để làm gì?"
"...."
"chẳng phải em đang cần một người bên cạnh an ủi sao?"
min yoongi thận trọng như thế vì cớ gì?
anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
jieun cố nuốt nước mắt vào trong, vững bước đi tiếp, em không nỡ làm tổn thương yoongi nữa đâu.
"nhưng mà thế thì sao? mọi thứ chỉ tạm thời diễn ra trước mắt"
jieun dừng bước chân lại, có vẻ yoongi sẽ không bỏ cuộc
"có vấn đề gì với em à? em bị tổn thương thì sao chứ? rồi em có thể làm tổn thương anh à?''
jieun cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt min yoongi.
''...''
.
.
''Giá như có một phép màu nào đó đưa chúng ta về với những năm tháng bắt đầu yêu.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro