Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• eight •

"chúng ta cùng nhau khiêu vũ dưới ánh mặt trời đỏ cam mà chẳng hàn in bóng râm."

- cre on pic

***

"chúng ta thật sự cần phải sống thật nhiệt huyết không? nó có liên quan gì tới 'hạnh phúc' không? nếu thành tựu mang tới cho em hạnh phúc thì em có thể sống một cách đầy đam mê, nhưng nếu em thấy yên ổn chỉ bằng những điều nhỏ nhặt nhẹ nhàng thì em không cần phải gồng mình đâu..."

"..."

''đã có anh ở đây bảo vệ em rồi mà.''

yêu người cùng tuổi là trải nghiệm thế nào?

cùng 1 thế hệ, đặc biệt là cùng tuổi 2 người sẽ dễ tìm được điểm chung của nhau hơn trong cách sống, suy nghĩ, phong cách, hoặc nhiều quan điểm khác, "cùng nhau" đó mới là điều quan trọng phải không.

bọn họ cũng trải qua sóng gió như các cặp đôi khác, khi họ giận nhau, họ thoải mái thay đổi gọi tên nhau, tao-mày, cậu-tớ, hoặc đứa nào sinh trước thì xưng anh, không phải giải thích nhiều... đôi lúc thì trêu đùa tấu hài cùng nhau, nhưng mà lúc nghiêm túc thì lại nói chuyện sến súa gì đâu.. biết sao được cả hai thân thuộc đến nỗi chẳng còn ngượng ngùng nữa, chỉ thấy trái tim cứ rộn ràng lên thôi.

sáng hôm nay trời đẹp lắm.

dự là mọi chuyện hôm nay sẽ suôn sẻ

yoongi đưa em đến công ty, sau đó anh cũng mau chóng lái xe tới Bighit, đầu tiên là phải vô studio trước.

khoảng vài tiếng sau, yoongi mới ra khỏi studio, vừa vô phòng tập đã gặp seokjin.

"mấy đứa nhỏ đâu rồi?"

"đang ăn trưa, chú mày ăn gì chưa?"

seokjin nhìn yoongi một cái rồi lại tập trung vào điện thoại, min yoongi gật gù nói là mình ăn rồi, tranh thủ ra đằng kia giãn cơ trước.

kim seokjin bấm điện thoại một hồi, cuối cùng cũng để lên bàn rồi đi ra chỗ yoongi

"uầy, chú mày thích cái dây chuyền này hả? thấy đeo suốt luôn"

"đẹp không hyung?" yoongi cười tít mắt, bản thân cậu hay đeo mấy cái phụ kiện này lắm nên ít ai để ý là cậu thường xuyên đeo cái dây chuyền này từ tháng 3 đến giờ, hôm nay vừa vặn cũng là ngày tốt, seokjin hỏi một câu làm cậu hứng khởi ghê.

"nhìn nó đặc biệt phết nhỉ? anh thử seach xem hãng nào mà không thấy"

"nó là biểu tượng hoà bình, nhưng mà nhìn sơ qua thấy giống hình máy bay đúng không?" yoongi nháy mắt một cái làm seokjin dường như hiểu ra gì đó

"à ra là vậy." seokjin gật gù

"em chưa kịp nói gì luôn???" yoongi ngớ người, seokjin hyung có thông minh cũng bình thường thôi chứ, cậu còn chưa nói xong: "làm sao mà anh biết đây là quà sinh nhật jieunie tặng em vậy?"

"há há.." kim seokjin ôm bụng cười, cái đứa nhóc này chính là không đánh tự khai nha, min yoongi biết mình vừa mới bị lừa liền im lặng luôn, cậu bắt đầu làm việc khác để lảng tránh.

seokjin vỗ vai cậu: "anh nắm giữ hết bí mật quốc gia rồi nha, liệu mà đối xử với anh mày tốt hơn một chút"

"em nào dám làm gì hyung-nim" yoongi nhấn mạnh

"bớt cái kiểu phũ anh mày là được" seokjin đùa giỡn, dù sao thì nhạc của IU-ssi cũng rất hay, tích cách cũng dễ thương, rất phù hợp với đứa em trai trân quý của anh.

min yoongi cười cười, kim seokjin chính người anh mà cậu tin tưởng nhất trong nhóm, thật không muốn giấu anh em chút nào nhưng mà lời khuyên của seokjin lại khiến cậu an tâm hơn

"hyung, mình chỉ tập một bài thôi hả?" yoongi hỏi.

"để anh gọi mấy đứa nhỏ lên nha, chiều nay em bận gì hả?" seokjin lấy điện thoại ra gọi điện cho jungkoook.

"ừm, em phải quay lại studio làm việc nữa"

sau khi bangtan tập luyện xong là tầm 2 giờ, hôm nay nhóm chỉ tập một chút nên không mệt lắm, rapper line đến studio làm việc tiếp, còn maknae line rủ nhau tới phòng tập gym

"bộ tính vô đây làm luôn hay gì mà đi bắt chuyện từ produce đến stylist vậy?"

lee jieun vừa ra khỏi thang máy min yoongi không nhanh không chậm đi tới nắm tay em, cũng may là trên tầng này vắng người nên em mới có thể thở phào nhẹ nhõm mỉm cười với cậu

"ừa, tính cho jigeum vô đây làm!!"

"được luôn?" yoongi cũng phối hợp với câu nói đùa của em

"vô làm chân sai vặt cho Min PD" jieun ôm chặt cánh tay anh cười hì hì

jieun làm yoongi cảm thấy ấm lòng lắm, chẳng cần phải đem em đi giới thiệu với ai, cũng không phải khó xử khi đối mặt với những chuyện ngoài ý muốn, anh vẫn cứ là min yoongi như thường ngày, còn em vẫn là IU - em gái quốc dân, là một con người đầy chân thành và tràn ngập nhiệt huyết cho dù ai tiếp xúc với em cũng sẽ thấy thoải mái thôi.

yoongi bấm mật khẩu vô studio, cậu còn cố tình bấm chậm lại để em nhìn rõ, sau đó thì nhìn em với hàm ý rằng em đã nhớ hay chưa, nhận được cái gật đầu của em thì mở cửa để em vào trước rồi cậu mới đóng cửa lại vô sau.

jieun cứ khen ngợi studio của yoongi hết lời luôn, còn liên tục ồ lên khi thấy những vật xịn xịn nữa, được người yêu khen nhiều khiến yoongi muốn nở phổng mũi, cậu cười đến nỗi híp mắt lại không rời khỏi em bé đang đi vòng quanh nghịch ngợm lung tung đồ đạc của cậu.

"jieunie đừng nghịch nữa, lại tay ngồi nào" min yoongi đang ngồi trên ghế, cậu dang tay ra muốn em ngồi vào lòng

lee jieun nhìn cái vẻ đó của anh người yêu chỉ muốn lao tới ngay lập tức thôi, nhưng biết sao được đây là công ty của anh ấy đó

"thôi đi, đây là công ty đó"

bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

ra là jang yijeong - produce của bighit kiêm bạn thân của yoongi, hay còn gọi là el capitxn, ừm thật ra cũng không có gì xa lạ đâu

yoongi thấy người yêu mình nói chuyện với yijeong quá trời đến mức anh chợt quên mất đều là người quen, một lúc sau mới kịp nắm bắt vấn đề.

quá trình làm việc với eight cũng không có gì khó khăn, yoongi cho em thoải mái chọn beat trước, đứng trước sự phân vân của em thì cậu đã chọn dùm luôn, tính ra cái beat nào của yoongi cũng tuyệt cả

jieun thấy là cậu hiểu ý em ghê, em cũng nhắm cái beat đó từ mấy lần trước cậu cho em nghe rồi, sau đó thì em chỉ việc tạo melody rồi cho yoongi nhận xét thôi

hai cái con người này chính là thích nhau tới nỗi không ngừng cảm thán tài năng của đối phương mà.

"vấn đề về sự vĩnh cửu? cậu thật sự đề cập nó vô phần rap một cách hoàn hảo đó yoongi" yijeong đọc đi đọc lại lyric cả mười mấy lần, jieun và yoongi đúng là tuyệt vời quá

"lâu đài cát, thứ mà sẽ vỡ vụn chỉ bằng cái chạm thật nhẹ và vào khoảnh khắc nó vỡ vụn, đó chính là sự yếu đuối của cái khái niệm " mãi mãi ", tình yêu , kỉ niệm, mất mát đau thương hay chính cuộc sống này, chẳng gì là mãi mãi cả, con người cũng vậy." yoongi chăm chú giải thích, rồi gật gù nhìn em: "...ổn mà phải không?"

jieun từ nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi min yoongi, lần đầu tiên được thấy anh làm việc nghiêm túc ở studio cùng mọi người, dáng vẻ đó đúng là cuốn hút hết chỗ chê, yoongi cứ bảo nếu có em thì sẽ không thể tập trung nổi

vậy mà bài hát của chúng mình thì anh nghiêm túc kiểm duyệt từng phần luôn... hmm, thật ra người không tập trung nổi là lee jieun đây này.

"yoongi-ssi là produce chính mà sao lại hỏi mình" jieun khẽ mỉm cười chớp mắt một cái, quay ra chỗ khác, cứ nhìn anh người yêu kiểu đấy sẽ bị lộ cho coi

"lyric của jieun vẫn sâu sắc như ngày nào, mà dạo này mình thấy jieun-ssi phối khí cũng giỏi lắm!" jang yijeong bật ngón cái khen ngợi jieun, sau đó anh ấy chào mọi người rồi ra tan ca, dù sao cũng muộn rồi

"cảm ơn cậu nhé, yijeong-ssi" jieun vẫy tay chào cậu bạn.

min yoongi không biết từ lúc nào đã chỉnh chu xong hết rồi khoác áo cho em: "giờ về đi ăn thôi"

"có phải hôm nay em mất tập trung lắm không?" jieun cười, đan vào tay anh.

"để anh nói thật nha?" jieun chăm chú nhìn yoongi chuẩn bị phê bình em, cái biểu cảm nghiêm túc làm yoongi bật cười "làm gì mà lo vậy? anh đang đùa á, lyric thì em viết sẵn rồi, còn tự làm melody gửi cho anh xem nữa, hôm nay em không cần làm gì cả chỉ việc tới đây quan sát bạn trai làm việc thôi."

đúng là jieun chẳng làm gì thật

em mỉm cười, đúng là yoongi lo hết mọi chuyện rồi, em quyết định rằng năm nay chỉ phát hành duy nhất một bài hát thôi, là single đặc biệt của em và yoongi.

quá trình làm nhạc diễn ra nhanh chóng nên vài hôm sau cả hai bắt đầu thu âm luôn.

"tối qua ngủ có ngon không?"

"em đã giữ giọng của mình tốt lắm nha" jieun mỉm cười tinh nghịch, đáng lẽ là hôm qua định thu âm cơ mà yoongi có lịch trình rồi.

sáng hôm nay em đến cùng với anh quản lý, còn yoongi thì ở phòng thu âm trước rồi

trong quá trình em thu âm trước thì yoongi cứ ở đó mà khen ngợi em.

"IU-ssi có timbre đẹp và khó bị trộn lẫn, giọng của cô ấy độc đáo lắm"

hmm, đúng là biết cách làm trái tim em nhộn nhịp quá, jieun nhìn anh cười nhẹ một cái, chuẩn bị cho lần thu cuối cùng.

phần rap của yoongi thì chỉ có tí thôi, thế mà anh ấy làm lại cả 3 lần, jieun bắt đầu nhíu mày: "yah!! yoongi-ssi cậu không thấy là mình làm rất tốt rồi hả??"

"chưa được đâu." yoongi nghe lại, mặc dù không có lỗi nào cả nhưng vì cậu sợ không làm tốt như jieun, bài hát này rất có ý nghĩa đối với cậu.

anh quản lý của yoongi có điện thoại nên đi ra ngoài, jieun thở phào nhẹ nhòm, bắt đầu nắm tay yoongi lắc qua lắc lại "như vậy được rồi mà, chúng mình phải kiểm tra lại bài hát rồi mới đi ăn cơm được đó"

yoongi thở phào một cái: "thôi thì cũng được đi.." mặc dù bản thân cậu cũng thấy thu âm không mắc lỗi gì hết, phần hoà âm của cậu và jieun cực kì ăn ý luôn, nhưng không hiểu sao vẫn có chút lo lắng.

"mình chụp một tấm nha?" jieun cầm điện thoại lên quay lại chụp bằng cam sau, yoongi chỉ kịp giơ tay hình chữ V chứ không thể tự nhìn biểu cảm của mình được, tính ra như vậy cũng đỡ phải mất thời gian điều chỉnh biểu cảm nhỉ? nó cứ tự nhiên nhất thôi.

"chụp nhiều tấm cũng được" yoongi nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay em, cậu cũng dùng cam sau để chụp.

tấm này thì mặt yoongi không còn ngơ ngác nữa, mà đổi lại jieun có chút bất ngờ, sau đó khuôn mặt em giãn ra, thể hiện một nụ cười trông hạnh phúc nhất

cả hai đứa, đều rất đẹp.



♥♥♥



Cậu biết gì không? Cậu bị hấp dẫn bởi những điều
đặc biệt, mới mẻ. Nhưng đối với tôi, cậu chính là
tạo hoá duy nhất của Thượng Đế rồi.


Khi nỗi đau khơi giấc lòng trắc ẩn và khao khát chia sẻ sự chở che,
đó là lúc âm thanh trở thành âm nhạc.


•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro