Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Anh rất tiếc vì duyên chúng mình đến đây là hết rồi. Tất cả là lỗi tại anh mà, không phải do em đâu. Anh chúc em tất cả những điều tốt nhất, chúc em sẽ tìm được người tốt hơn, vì thật sự anh không xứng đáng với em." – Hắn nói như một cái máy, cố gắng làm sao kết thúc càng nhanh càng tốt, vì nước mắt cô gái bắt đầu rơi.

"Chúng ta không còn cơ hội nào nữa sao?"

"Anh xin lỗi. Tạm biệt em. Anh phải đi đây."

Tất nhiên là lỗi tại mày rồi, con đĩ! – Hắn nghĩ.

Đôi trai gái ấy chia tay nhau tại quán cà phê Starbucks dưới chân trung tâm thương mại X – nơi họ đã từng bên nhau không biết bao nhiêu buổi hẹn hò. Chàng trai bỏ đi trong vội vã, để mặc cô gái khóc như mưa và gào thét tên anh cùng những lời chửi rủa.

* * *

Năm 2018, tại Rừng Bê Tông – thủ đô của Vườn Thú Quốc Gia.

Moonbeam Cocktail & Wine Bar, hai mươi ba giờ đêm ba mốt tháng Mười hai, Chó – chàng trai tai xỏ khuyên, tóc đen mái dài xòa – tiến về phía quầy bar bằng một điệu bộ hơi ủ rũ. Điện thoại đút túi quần, tay khoác ba lô, cậu đánh đôi mắt buồn nhìn lướt qua nhóm người ngồi cười ngả ngốn khu vực ghế salon. Với chiều cao một mét tám tư cùng tạng người gầy mảnh, khoác áo da, quần jeans thẫm ôm hờ, chân đi bốt Chelsea, Chó trông giống y như một chàng trai bước ra từ trong mấy tấm áp phích dành cho thiếu niên, hình tượng trai hư, bất cần đời.

"Trai hư" chọn chiếc ghế chếch bên trái, không muốn ngồi chính diện với bartender. Đêm tất niên, người ta đã đặt bàn tại Moonbeam từ sớm và chẳng mấy chốc quây kín quán bar này. Đêm tất niên, người ta tụ tập bạn bè, tán gẫu, ăn uống, còn Chó ngồi đây một mình, bên ly Hemingway Daiquiri vừa mới yêu cầu. Moonbeam vốn không phải là điểm đến quen thuộc của Chó, đây là lần đầu cậu tiên ghé thăm. Chó tới vì muốn thay đổi không khí, và lời giới thiệu của những vị khách khác rằng "đồ uống đa dạng, giá cả phải chăng, không gian không quá rộng" nghe chừng cũng ổn. Chó không thích những tụ điểm vui chơi hẹp, nhưng rộng quá mà ngồi một mình thì thật vô duyên.

Không gian tôi tối, nhạc Jazz, và rượu rum, thật trái ngược với kiểu giải trí thường ngày của thanh niên Chó.

Nhưng cậu thích thế. Chút tĩnh lặng, sau quá nhiều xô bồ.

"Bọn con trai trên Tinder toàn lũ hãm!" – Chó nghe thấy hai cô gái ngồi mạn cuối quầy bar nói với nhau thế. Nhanh tay, cậu đóng ứng dụng Tinder trên điện thoại của mình lại.

Quầy bar có bốn chiếc ghế, Chó ngồi ngoài cùng, chặn giữa cậu và hai cô gái kia là một chỗ trống. Vì thế, Chó mong sẽ không còn kẻ đơn thân nào tới Moonbeam, ngồi vào vị trí cuối cùng này.

Nhưng mọi thứ không như ý Chó muốn. Chỉ vừa mới dứt suy nghĩ đó, Chó đã nghe thấy tiếng bước chân ai lại gần sau lưng mình. Âm thanh lộc cộc, nhiều khả năng là tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, tức người này là nữ.

Và Chó đã đúng. Vị khách ấy chần chừ giây lát, Chó có thể cảm nhận được. Cô ta có lẽ cũng thấy khó xử như Chó, khi xung quanh mình mọi người đều có hội có bè, nhưng cô thì bất đắc dĩ phải lựa chọn chiếc ghế này.

Chó vừa mới lĩnh lương, tâm trạng cũng không quá tồi tệ, chỉ là hơi mệt và muốn được giải trí. Đều là những kẻ đến cuối cùng, độc thân, lạc lõng, trong đầu cậu nảy lên ý định mời vị khách đó một ly.

Có làm sao đâu.

Thế là Chó đặt đồ uống của mình xuống, và quay sang phải.

– Xin chào.

Một cô gái trẻ, nước da tái, với mái tóc quăn dài nhuộm màu tím loang dần thành xanh dương. Cô ta tô son nhạt nhưng kẻ mắt đậm, bộ đồ đen tuyền từ đầu đến chân rất khó nhìn ra trong ánh đèn mờ mờ thế này.

Nàng tóc tím-xanh ấy nhìn Chó, đáp lại lời chào bằng một nụ cười có phần lạnh lùng.

– Nếu đến đây cùng ai đó chắc bạn đã không phải ngồi vị trí này. – Chó nói.

– Đúng rồi đấy. – Cô gật đầu, tay vừa chạm vào menu thì Chó đã tiếp:

– Để tôi mời bạn một ly.

Chần chừ trong giây lát, cô gái cũng đồng ý.

– Margarita hay... ?

– Trời, đang mùa đông, tôi uống đá sao được! – Cô cau mày, nghía sang ly của Chó. – Của anh là gì thế?

– Hemingway Daiquiri, loại cocktail được đặt tên theo nhà văn Mỹ Hemingway.

– Vậy tôi muốn thử loại này nhé. – Cô gái nói với bartender.

Chó cười mím môi, thế là tiêu tùng câu tán tỉnh. Cậu định nói với tóc tím-xanh rằng Margarita được ví như nàng thơ, và cô ấy thì trông thật quyến rũ đối với cậu.

Nhận ly cocktail, hai người họ cụng ly. Cô gái kia lùa tay trái qua mái tóc nhuộm sặc sỡ của mình, ánh mắt như đưa tình với Chó. Nhận thấy tín hiệu từ đối phương, chàng trai tiếp tục phá băng.

– Mái tóc của bạn đẹp lạ thật đấy. Làm thế nào vậy? – Chó hỏi, dù biết thừa câu trả lời.

– Ừm, tóc tôi vốn có màu nâu đen, nên để nhuộm được thế này, anh phải tẩy nó trước. Anh cứ tẩy đến khi nào tóc thành ra màu trắng hoặc trắng vàng, thì thỏa sức chơi màu nào cũng được.

– Thật ra trước đây tôi cũng từng tẩy tóc mình để nhuộm màu bạc. – Chó bất giác sờ lên mái tóc.

– Khốn! – Cô gái cười phá lên. – Thế mà cứ hỏi tôi như thể không biết gì thật.

– Thì tôi muốn kiếm cớ nói chuyện với bạn thôi mà. – Chó thật thà nhận. – Tôi là Chó, hai sáu tuổi, sinh ngày hai mốt tháng Một, cung Bảo bình.

– Cáo, cung Bọ cạp, kém anh hai tuổi thôi. – Nàng tím-xanh bắt lấy tay Chó. – Cảm ơn anh Chó vì đã mời tôi. Ly tiếp theo tôi mời nhé.

Và cứ thế, Chó, Cáo, kẻ tung người hứng. Họ liên tiếp mời nhau, trò chuyện phiếm, hỏi người này làm việc ở đâu, người kia thích gì. Thì ra Moonbeam là quán ruột của Cáo, nàng ta muốn thử hết tất cả những loại đồ uống phục vụ tại nơi này, nhưng đâu dư tiền lẫn thời gian để ghé thăm bar liên tục, nên xem chừng sẽ còn ghé Moonbeam dài. Cô nàng yêu bóng tối, yêu âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung, yêu cảm giác được ở một mình. Ngược lại, Chó là con người của hộp đêm. Cậu thích thả hồn mình theo vòng lặp của nhạc điện tử, hai mươi sáu tuổi và tự cười rằng chắc đến năm ba mươi sẽ nát bét lá gan vì thói quen nốc whisky. Chó ngạc nhiên vì một cô gái như Cáo chưa yêu ai bao giờ, Cáo thì chẳng ngạc nhiên nếu đêm nay Chó buông thêm những lời tán tỉnh rồi bốc cô lên giường.

Trong không gian tôi tối thoảng tiếng kèn saxophone gợi tình, cùng hơi men đã đạt đỉnh, những lời tán gẫu bắt đầu trở nên nhàm chán, và đôi trai gái đứng dậy, kéo tay nhau đi về góc có tấm biển "WC".

Thành thục và nhanh chóng, Chó bế Cáo lên bục rửa tay, lột áo khoác ngoài của cô gái. Môi cậu làm nhòe son cô, bàn tay bắt đầu đi dạo dần. Ánh sáng ở đây tốt hơn nhiều, và Chó thấy chiếc áo đen bó sát Cáo mặc khiến cậu có thể tưởng tượng ra hàng trăm cảnh tượng ướt át mỗi lần bàn tay nổi gân xanh của Chó siết lấy vòng eo nàng tím-xanh. Cáo cũng không vừa, cô ta vồ lấy lưng Chó, những chiếc móng tay dài sơn màu đen nhám miết lên gáy, lên tóc cậu, xuống tới vùng hông, và không cần phải mô tả kĩ hơn nữa thứ gì sắp sửa nổ tung của Chó.

– Ôi Cáo! – Chó thốt lên, tay túm lấy chiếc áo đen bó sát và định kéo nó ra.

– Uh uh. – Cáo lắc đầu, bẻ ngược tay anh chàng hấp tấp lại, đẩy cậu ta ra.

Đôi môi nhòe son nở một nụ cười ranh mãnh, Cáo ẩn mặt Chó ra và trượt xuống đất, mặc lại áo khoác và bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô bước đi, vẫn còn nghe thấy rõ tiếng trái tim thanh niên Chó đập thình thịch. Cả người Chó vẫn nóng bừng, nứng tình, nhưng cũng ngỡ ngàng vì bị một cô gái từ chối phũ phàng đến thế. Lập tức, cậu đuổi theo.

Chó đuổi theo vì Cáo đã làm tổn thương cái sĩ diện đàn ông mong manh của cậu.

– Này... – Không khó để Chó đuổi kịp. Chân cậu ta dài, còn Cáo thì phải bước trên hai cái cọc cao tới mười phân.

– Tôi không có thói quen tình một đêm với người lạ. – Cáo nói, cặp mông lắc qua lại theo ống quần loe.

– Ừ, tôi hiểu. Tôi cũng không có ý định sẽ gạ Cáo lần hai đâu mà.

– Ừ. – Cáo cười, dừng lại trước lối ra. Cô nhìn Chó. – Vậy thì anh đuổi theo làm gì?

– Để xin lỗi. Và để bày tỏ mong muốn được làm bạn với Cáo.

– Mượt đấy. – Cáo cười, vỗ vai Chó. – Tôi đồng ý.

– Để tôi đưa Cáo về nhé?

– Không cần đâu mà. Tôi bắt xe bus được.

Thằng điên, ai lại đồng ý lên xe một kẻ lạ hoắc bao giờ? – Cáo chửi thầm.

– Tôi liên lạc lại với Cáo bằng cách nào bây giờ?

Cáo rút từ trong túi ra một chiếc bút, viết nhanh lên tay Chó số điện thoại.

– Gọi thử đi thì biết có phải là số đúng hay không nhé. Tạm biệt.

Cứ thế, Cáo đi trước. Cách Moonbeam khoảng hai trăm mét là bến xe bus của Cáo. Cô đứng đó chờ. Đột nhiên, điện thoại cô rung lên cùng hồi nhạc chuông được cắt ra từ khúc đầu bài hát My Desire của Interpol.

Một người lái xe phóng vụt qua Cáo. Cô gái không nhìn được mặt kẻ đó vì gã đã đội mũ bảo hiểm kín, nhưng với tạng người mảnh khảnh, chiếc áo khoác da và đôi bốt Chelsea kia thì không lẫn vào đâu được rồi. Cáo mỉm cười khúc khích, lưu lại số vừa gọi cho mình: Fuckboy gầy gò.

Mà đợi đã, có phải nó lái Harley Davidson không? – Cáo cau mày nhớ lại chiếc cruiser của Chó. Cậu ta phóng nhanh quá, cô không kịp nhìn, nhưng có vẻ giống mà. – Chà, đêm nay cũng tốt số thật, gặp được thằng fuckboy lịch sự nhất trần đời!

Khi Cáo về đến nhà thì cũng đã hơn một rưỡi sáng. Chiếc điện thoại chỉ còn năm phần trăm pin hiển thị một tin nhắn từ Fuckboy gầy gò:

"Chúc Cáo ngủ ngon. Hy vọng chúng ta sẽ còn được gặp nhau và trao đổi thêm nhiều chủ đề thú vị hơn sex. Tôi cũng thích Interpol lắm! :v"

Cáo bật cười. 

Rồi cô ngó vào gương, và nhận ra quanh vùng cổ của mình đầy vế tím bầm.

Mẹ thằng Chó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro