5
Nằm mãi mà chẳng ngủ được, cứ nghĩ đến hình ảnh của cô khi trở lại đây. Trông cậu ấy có chút khác và trương thành nhưng vẫn là người con gái mà anh thích thôi. Nhưng nghĩ lại thì anh vẫn nghĩ cô đang giấu diếm chuyện gì. Gương mặt cô hiện lên rất rõ nét, mang vẻ tươi tắng vui vẻ nhưng ẩn ý vẫn có cái u buồn, đặc biệt trong đôi mắt cô nói lên tất cả. Dù cho có cười đùa đi chăng nữa thì trong đôi mắt ấy vẫn đang ẩm ướt, đầy những sự buồn bã, chẳng còn mở to tròn ra như xưa. Cho dù cô có thay đổi ít hay nhiều thì anh vẫn có thể nhìn ra, cho dù không biết cô xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn có thể chắc rằng cô đang thật sự rất buồn.
*reng reng* nhạc chuông điện thoại vang lên khắp phòng
- Alo, Felix à, mau ra đây với tớ đi, tớ muốn gặp cậu
Chẳng biết có chuyện gì nhưng có vẻ giọng cô nghe như đang say vậy. Cũng gần 11h khuya rồi nên anh cũng khá lo lắng cho nên cũng vội chạy đến chỗ cô.
Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắng ngồi một mình xung quanh là những lon bia lăn lóc trên nền, gương mặt cô đỏ ẩn lên, đôi mắt mệt mỏi của cô khiến cho anh rất lo. Cô níu áo ảnh, chỉ tay xuống ghế. Hai người cứ thế mà ngồi cạnh nhau chẳng thể làm gì ngoài việc anh bảo cô đừng uống nữa, nhưng có lẽ cô đang rất mệt mỏi, cứ uống và uống liên tục kèm theo là những giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống má cô.
Một hồi sau cô chợt bỏ lon bia xuống, dụi mắt, gạt đi hàng nước đang lăn trên đôi má mịn màn đỏ ứng ấy. Xoay sang nhìn anh chăm chăm, nhưng lần này nước mắt cô lại bắt đầu đổ xuống tiếp, nhưng lại nhiều hơn, càng lúc cô lại càng khóc nhiều hơn nữa Vừa khóc vừa nói một cách nghẹn ngào:
- Biết không...tớ...đang....tớ...tớ...đang bị mắc một...căn bệnh...bác sĩ bảo khó mà sống lâu được...cho đến già...
Nghe xong, mọi thứ như lặng căm, anh chẳng thể nói được gì hay làm bất cứ gì ngoài chuyện banh to con măt mình. Anh biết chắc rằng cô không hề đang giỡn, những gì cô đang làm đều hiện lên quá rõ ràng, thì ra chuyện khiến cho cô buồn chính là đây. Anh càng lúc càng lo lắng hơn về cô, lấy cánh tay mình khoác lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Bàn tay đang xoa nhè nhẹ lên mái tóc bồng bềnh cảu cô:
- Không sao, hãy bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng như thế nữa, cơ thể cậu đang yếu không nên uống nhiều bia thế được.
- Cậu...đừng bỏ tớ...tớ sợ lắm...rất sợ
Càng lúc cô càng khóc to hơn, anh thì vẫn chỉ ôm lấy cô mà trấn an tinh thần cô lại:
- Hãy nghe tớ, tin tớ đi, tớ sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu đâu, tớ nói thật, sẽ luôn ở bên cậu mà
"chắc chắn mà, làm sao tôi có thể bỏ mặt cậu được chứ? Đừng làm tớ thêm ló lắng, cậu phiền lắm đấy biết không hả, đồ ngốc?"
Lấy tay đẩy cơ thể anh ra, ngước mặt lên nhìn, và rồi bàn tay lạnh của cô áp sát vào má anh, kéo anh nhẹ nhàng xuống gần cô hơn. Bất chợt đôi môi mềm mại hồng hào của cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh. Mở tròn mắt kinh ngạt, gương mặt anh giờ đỏ lên như quả cà chua.
- Tớ thích cậu, thật sự thích lắm...tớ luôn sợ cậu chỉ..xem tớ đơn giản là bạn nên ....chẳng thể nói cho cậu biết được. Tớ sợ rằng...sẽ chẳng còn cơ hội nào để cho cậu biết rằng...tớ..thật sự...thích cậu.
"cậu ấy bảo là thích mình sao? là sự thật phải không? đây chẳng phải là mơ?"
Nước mắt cứ mãi đua nhau chảy xuống tiếp, đặt tay ngay trên vai anh nhưng lại cuối mặt xuống, cô lại cứ nói rằng anh chẳng thích cô, nhưng cô lại chẳng biết rằng chàng trai cô đang thích cũng rất thích cô, thích đến hóa yêu. Hai ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán cô, ngơ ngác nhìn anh:
- Đồ ngốc à, bộ cậu nghĩ tớ không thích cậu? Không phải cậu rất giỏi sao, còn rất tâm lý nữa? Nhưng sao chẳng biết rằng tớ đã luôn thích cậu vậy?
Và cứ thế mà cô càng quyết định ngay lúc này anh sẽ là bạn trai cô, từ ngay mai nhất định phải hẹn hò cùng cô. Anh rất ngại nhưng lại rất thích và rôi cỗng cô trên lưng đưa cô về nhà. Trên đường về cố cứ mớ mà kêu tên anh "Felix à ~", điều đó khiến tim anh đập loạn nhịp khi được người mình thích gọi tên khi ngủ với giọng điệu nhẹ nhàng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro