Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



   - Sau đó, Mạnh Cường nằm gục ra bàn vẻ mặt bất lực vl...

- Hoàng Anh! Hoàng Anh ơi sang lớp trưởng nhờ kìa - cô đang hăng say kể chuyện thì bị một giọng nói cắt ngang, cô có chút bực bội nhưng thoáng chốc biết mất hút, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ.

- Em ơi đây chờ chị chút nha!

Cô cười với tôi một cái rồi nhanh chóng chạy về phía anh chàng dưới gốc cây đằng xa. Dù không nghe được cuộc trò chuyện của họ nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt rạng rỡ như nắng ban mai của cô. Ở bên tôi, cô chưa từng cười như vậy! Nụ cười kia vừa ngọt ngào vừa chói mắt. Tôi quay mặt đi, cố áp chế đống cảm xúc không rõ trong lòng. Tại sao tôi lại khó chịu như vậy? Chỉ là chị đang trao đổi cùng lớp trưởng thôi mà! Chẳng qua, nụ cười đó không phải dành cho tôi.

Lúc sau, cô chạy lại chỗ tôi. Ánh mắt lóe lên tia mất mát nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

- Nhóc! Nhanh chóng đi thôi - Thấy tôi vẫn đứng yên, chị cũng dừng bước trở lại, hai tay khua khua trước mặt tôi. - Nhóc sao vậy? Khó chịu đâu sao?

- Chỉ là... Em thấy không thoải mái khi chị... cười với người khác. - Tránh tầm mắt cô, tôi ngoảnh mặt đi.

Cô bỗng bật cười nhéo lấy má tôi.

- Tý tuổi đã biết yêu đường rồi à!

Yêu ư! Tôi tròn mắt nhìn chị.

- Yêu... là thế nào?

Cô ngẩng đầu, nhìn về một chốn xa xăm nào đó.

- Hừm! Yêu ấy à! Có lẽ đó là cảm giác nhớ nhung sâu sắc một người. Luôn muốn thấy người ấy vui vẻ. Luôn muốn tìm cớ nói chuyện với người ấy nhưng không có cơ hội. Nhiều lúc muốn chạy đến ôm người ấy nhưng đáng tiếc bản thân và người ấy không cùng một thế giới. Gần trong gang tấc ngỡ xa tận chân trời. Haiz! Khó chịu à, là do nhóc độc ác, nhóc xấu xa muốn độc chiếm chị nên mới khó chịu vậy đó!

Nhớ nhung một người... muốn người ấy vui vẻ... gần trong gang tấc ngỡ xa tân chân trời...

Từ sau ngày hôm ấy, lúc nào trong đầu tôi cũng xuất hiện hình bóng cô, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng khi đó. Giờ đây, tôi chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng. Tôi nhớ cảm giác ấm áp ngày nào. Tôi nhớ mùi hương thanh thoảng dịu êm ngày nào. Tôi nhớ cô từng khóc vì tôi, còn tôi, chẳng muốn thương tổn cô chút nào! Chẳng lẽ, một dòng suy nghĩ vụt qua trong đàu. Tôi đã yêu chị!!!

/~~~~~~~~~~/

Tôi học rất kém, vì vấn đề học tập, cô đã phải đau đầu biết bao lần. Nhiều khi tôi còn bị ăn cốc bởi cô.

- Sao em lên được lớp vậy!

- Em cũng không biết nữa.

- Haiz! Cứ đà này còn lâu em mới học khá lên được.

- Không gì là không thể cả.

- Giời! Học như em top 30 cũng không vào nổi (lớp tôi có 35 học sinh).

- Nhỡ em vào được top 10 thì sao?

Cô kinh ngạc quay sang nhìn tôi một lúc rồi cười nói:

- Em mà vào được top 10, muốn gì chị cũng làm.

Kỳ thi sắp đến gần, tôi ra sức học hành tử tế, cố gắng tiếp thu đống kiến thức như tiếng người sao hỏa trên bảng lại thêm việc tìm tòi tài liệu trên mạng. Khoảng thời gian tôi gặp cô ngày càng ít dần. Giờ đây, tôi chỉ quan tâm đến học, đúng hơn là đến lời hứa hôm đó. Tôi cũng không có nhận ra, đã lâu lắm rồi, cô không còn xuất hiện nữa.

/~~~~~~~~~~/

   Kỳ thi diễn ra một cách suôn sẻ. Đứng trước bảng tin nhà trường, tôi không thể tin được...

" Quang Huy – top 10 " Một con số thật quá mức vừa vặn và hoàn hảo.

Tôi muốn chạy đi thông báo cho cô biết ngay nhưng... bao lâu này, cô đâu rồi?

Đứng giữa sân trường nghìn nghịt, tôi thoáng thấy bóng chị trong đám đông. Chắc chắn là chị rồi! Tôi cố luồn lách đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp kia, đến khi thấy chị dừng trước cửa lớp tôi.

- Chị ơi! – Tôi cui vẻ chạy lại. - Em nằm top 10 trong kỳ thi đợt này rồi đó.

- Thế à. – Cô nhàn nhạt đáp lại vài câu có lệ, hình như cô đang muốn rời đi.

- Chị! Trước chị từng nói nếu em lọt vào top 10 lớp thì muốn gì chị cũng làm mà. Giờ em biết rồi! Em muốn ngày nào chị cũng hát cho em nghe. – Tôi rúc vào lòng cô, hai tay vòng ra ôm cô thật chặt như sợ sẽ làm vụt mất phút giây này vậy.

- Hay... hay chúng ta đi ăn kem đi! Chẳng phải em thích nhất là ăn kem sao? Điểm cao là phải đi ăn kem...

- Không chịu đâu! Chị đã hứa gì chị cũng làm rồi mà. Sao giờ chị lại nuốt lời chứ! Em muốn nghe chị hát, ngày nào chị cũng phải hát cho em...

Cô bỗng gạt phắt tay tôi ra rồi gắt lên : "Sao em phiền phức thế nhỉ?"

Cảm nhận được sự chán ghét trong mắt cô, nỗi uất ức trong lòng dấy lên. Tôi bỏ chạy ra sau trường, hai hàng nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống, chảy vào miệng là một vị mặn chát. Chỉ là... lần này chị không có đuổi theo tôi nữa.

/~~~~~~~~~~/

Mấy ngày liên tiếp sau đó, cô không có xuất hiện. Tôi cảm thấy ân hận, chắc ngày ấy chị đang bực mình nên mới gắt với tôi như vậy. Tại sao tôi có thể không hiểu biết mà đòi hỏi chị trong tình huống như vậy chứ? Tôi thấy có lỗi với chị quá.

Cuối cùng cô cũng xuất hiện, cô hẹn tôi sau giờ học trên sân thượng.

Thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào, tôi có chút không kìm lòng được. Hôm nay cô ăn vận rất đẹp. Khuôn mặt vốn đã thanh tú, xinh đẹp nay được cô dặm một lớp phấn hồng cùng son môi tràn trề sức sống. Mái tóc bồng bềnh vấn lên phân nửa, dưới ánh mặt trời trở nên lấp lánh lạ thường. Thân váy hồng phấn cùng chiếc túi sách tím đeo ngang người mang lại cảm giác ngọt ngào không kém phần năng động.

Vừa thấy tôi, cô liền chạy đến ôm tôi vào lòng. Dường như tôi nghe được tiếng cười mãn nguyện của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro