Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Ngày hôm sau đến lớp, tôi cảm nhận được có một ánh mắt luôn theo sát mình. Điều đó làm tôi khó chịu. Mấy bạn bình thường hay ra lục cặp tôi nay thấy tôi đều tránh xa. Đến trưa, như thường lệ, tôi đi đến sau trường ăn cơm một mình. Kỳ lạ thay, chẳng có ai tập kích ở đây. Dưới gốc cây có kê sẵn một cặp bàn ghế ngay ngắn, tôi lướt qua cái bàn, ngồi một góc dưới gốc cây như mọi khi và bắt đầu mở hộp cơm ra ăn. Hôm nay mẹ chuẩn bị hơi nhiều trứng. Nhìn cả tô cơm toàn màu vàng, tôi chỉ muốn đem hất hết đi. Xong vẫn ngồi đực ra, chẳng gắp một miếng nào. Hình như, đây là buổi trưa yên bình nhất ở trường tôi từng trải qua, nếu không có ánh mắt đó. Bỗng từ sau cái cây lăn ra một chai nước, trên vỏ có dòng chữ nắn nót:

" Hãy thưởng thức tôi đi!"

Chai nước này... từ đâu ra?

Cảm giác có người đang bước về phía mình, tôi toan chạy liền bị người kia tóm lại.

- Nhóc! Chị không có ý xấu, chị chỉ muốn giúp nhóc tý thôi đừng sợ.

Là chị gái trong ban kỷ luật, quần áo nhăn nhúm, đầu gối dính đất, hình như vừa mới quỳ dậy.

- Nhóc! Cơm trắng nuốt không trôi đâu, uống ngụm nước vào đi! – Cô đặt chai nước để vào lòng tôi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

- Ấy ấy! Nhóc đừng chạy, cứ coi chị như vô hình đi. Hành hiệp trượng nghĩa thật mệt, chị chỉ muốn ngồi nghỉ chút thôi liền đi ngay. – Cô buông tay tôi ra, nằm ngả lưng xuống dưới thảm cỏ.

- Có hoa, có cỏ, có không khí trong lành. Đây đúng là nơi lý tưởng để ăn trưa.

- Tuyệt quá! Em như thế nào tìm ra được nơi này?

- ...

- Ọc... ọc...

- ...

- Nhìn em ăn chị thấy đói bụng quá!

- ...

- Hay chị cũng mang cơm ra ăn nhỉ?

- ...

- Ôi thời tiết thật đẹp!

- ...

Cô thản nhiên lấy trong cặp ra hộp cơm nóng hổi ăn một cách ngon lành.

Thật phiền phức! Tôi cũng đảo đảo chỗ trứng còn lại trong hộp rồi cố tưởng tượng thành một món ngon nào đó.

- Ôi! Em có trứng hử? Chị thích ăn trứng lắm, cho chị nhé! – Cô với tới gắp hết chỗ trứng trong hộp tôi mặc dù trong bát chị còn trứng.

Thật vô duyên... cũng thật đáng yêu!

- Nhiều trứng quá! Hay em ăn hộ chị nhé!

- ...

/~~~~~~~~~~/

Cô nhiều lần xuất hiện khiến tôi muốn lơ cũng không được. Khi biết tôi là hàng xóm, cô còn ngang nhiên sang nhà tôi lấy cớ kèm cặp tôi học. Thấy con trai có bạn, bố mẹ tôi có vẻ rất vui còn giữ cô lại, bảo cô nên thường xuyên sang chơi.

Đến lớp, các bạn cũng nhã nhặn hơn. Dù cảm thấy không quen nhưng rồi tôi cũng phải làm quen với những thay đổi này.

Cô, bất ngờ xuất hiện, từng bước đảo lộn cuộc sống của tôi. Ngày ngày, cô sang nhà tôi, cùng tôi đến trường, cùng tôi ăn trưa, cuối giờ cùng tôi trở về, tối lại cùng tôi tự học. Cô nói rất nhiều, nhưng rồi dần dần không hiểu sao tôi chẳng hề thấy phiền nữa. Cô thích ăn thạch dứa, cô rất sợ sâu. Ngày còn nhỏ, để nhặt được bóng cô đã nhảy xuống sông mặc dù bản thân chẳng hề biết bơi. Cô từng bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì không chịu ăn sáng. Cô từng giấu đổ cơm ra ngoài cửa sổ vì lười ăn. Cô từng là một tiểu quỷ, đồ chơi vào tay chẳng bao giờ nguyên vẹn nổi một ngày... Cô gọi những điều ngốc nghếch đấy là "quá khứ huy hoàng của mình. Nhìn nụ cười rực rỡ trên môi cô, trái tim tôi như đập lỡ một nhịp. Tôi kể cô nghe về chú "cún" nhỏ của mình. Viền mắt cô ươn ướt, cô bất chợt vòng tay ôm lấy tôi. Một cỗ ấm áp lan truyền toàn thân. Cô chỉ ôm tôi, im lặng, hình như cô đang khóc. Không hiểu sao, từ sâu trong lòng nổi lên một cỗ đau lòng. Nếu biết trước cô sẽ khóc, tôi đã chẳng để cho cô biết. Giờ đây, tôi chỉ muốn người con gái trước mặt ngừng khóc. Cô là một thiên thần đại diện cho sự vui vẻ, còn tôi... chỉ là một kẻ chuyên đem lại đau khổ cho người khác. Những giọt nước mắt trân quý của cô sao có thể rơi xuống vì một người như tôi.

Tôi lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận hai nhịp đập trái tim đang hòa dần với nhau. Trên người cô có một mùi hương thanh mát, làm con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thời gian như ngừng lại, khoảng khắc đẹp đẽ đó, tôi muốn nó kéo dài vô tận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro