Chương 1
Tôi bị mắc chứng tự kỷ. Năm lên 5 tuổi, tôi bắt đầu ít nói, ngại giao tiếp với mọi người. Tôi thích bóng tối và sự cô đơn, chúng làm tôi thấy an tâm. Tôi không muốn mọi người quan tâm đến mình, không muốn ai chạm vào mình càng không thích người khác xen vào cuộc sống của mình. Bệnh tình của tôi khiến bố mẹ phải đau đầu, họ đã mời bác sĩ tâm lý về cho tôi nhưng rồi đâu lại vào đấy, chẳng tiến triển chút gì hơn.
Một ngày, họ mua cho tôi một chú chó con. Cu cậu có vẻ thích tôi lắm, lúc nào cũng nhào vào lòng tôi để được bế. Thi thoảng lại kéo tôi ra ngoài đi dạo với nó. Dần dần, trước sự hiện diện của nó, tôi đã quen với ánh sáng. Tôi hay dắt nó đi chơi, dắt nó đi dạo. Thi thoảng khi bố mẹ không có nhà lại lấy tiền tiết kiệm mua đồ ăn vặt cho nó. Tôi yêu nó lắm! Bố mẹ tôi cungz vì thế mà an tâm phần nào, họ còn tặng tôi một cái vòng cổ dành cho chó. Trên đó khắc một chữ điêu luyện "Cún".
Hôm đó, tôi dắt cún ra công viên chơi. Cún nhặt ở đâu ra được một quả bóng cao su. Đôi mắt long lanh, cái đuôi liên tục quẫy quẫy chờ mong y như ngày đầu thấy tôi vậy. Hình như chó rất thích chơi trò tìm bóng, tôi xem nó trên TV. Ném trái bóng ra gốc cây gần đấy, cún "gâu" một tiếng liền nhanh chóng phi nước đại, hai chân bới đám cỏ cắn quả bóng tha về phía tôi.
"Ngoan lắm" Tôi xoa đầu cún. Nó thích trí sà vào lòng tôi.
"Lần này xem cún có nhặt được không" Tôi dùng sức ném mạnh quả bóng ra thật xa. Quả bóng nảy nảy rồi biến đi mất hút. Cún cũng theo trái bóng mà phi. Tôi cười cười bước đi theo cún. Trái bóng nảy đến mép đường rồi lăn ra giữa đường. Cún con nhào ra vồ lấy quả bóng cắn cắn thích trí. Khi đó, một chiếc ô tô con nhanh chóng lao đến. Tôi chỉ nghe thấy tiếng phanh gấp, bánh trước của chiếc lăn qua người cún, bánh sau chèn được nửa thì xe dừng lại. Quả bóng lăn đến mép đường, chạm vào chân tôi liền dừng lại. Tôi không biết người lái xe đó đã nói những gì, tôi cũng không biết đã về nhà từ lúc nào. Trong kí ức tôi chỉ còn hình bóng vui vẻ đùa nghịch của cún. Tiếng kêu cuối cùng, cún đã kêu rất to, như một sự cầu cứu và cũng như một dao cắm vào cõi lòng tôi. Giá như lúc đó tôi không chơi trò bóng. Giá như lúc đó tôi ném nhẹ một chút. Giá như lúc đó tôi chạy đến đẩy cún ra thì có lẽ người chết không phải là cún. Có lẽ, giờ đây cún vẫn còn vui vẻ quẫy đuôi "gâu gâu", trước mộ tôi.
Sau ngày đó, bệnh tự kỷ của tôi còn nặng hơn ngày trước. Thỉnh thoảng tôi còn bỏ bữa. Mí mắt rủ xuống, quầng mắt thâm lại, cả người gầy guộc, mọi người xa lánh. Bố mẹ thêm một lần nữa bất lực vì tôi. Họ có mua tôi con chó mới, cũng lông trắng mượt như cún nhưng vừa thấy tôi nó đã chạy mất hút, xem chừng rất sợ tôi. Sợ cũng tốt, đằng nào tôi cũng không có ý định nuôi cho nữa.
/~~~~~~~~~~/
Từ khi đến trường, tôi luôn bị các bạn trêu chọc, bắt nạn. Chúng lấy cặp sách tôi đã qua đá lại từ đầu lớp đến cuối lóp. Chúng vẽ đầy lên mặt bàn và ngăn bàn của tôi. Nhiều bạn đã từng lên tiếng giúp đỡ tôi nhưng tôi đều từ chối mãnh liệt nên họ cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa. Dù bị bắt nạn là thật nhưng tôi cũng không một lời mách bảo với bố mẹ, thầy cô. Mỗi khi thấy vết xanh tím trên tay tôi, bố lại tức giận đến trường chỉ trích cô giáo phạt lũ bạn. Và tôi lại là tâm điểm để mọi người ghét nhiều hơn. Tôi phải chuyển trường.
Hôm đấy, tôi bị các bạn tập kích ở sau trường. Chúng dốc cặp sách tôi lên, lấy đi những cái bút mẹ tôi mới mua cho tôi.
- Tiền đâu, tiền ăn vặt mọi hôm mẹ mày cho mày đâu? Mày tiêu rồi à? Ai cho mày tiêu?
- Không... không có... mẹ không cho...
- Không cho à!? Không cho à!? – Chúng đá tôi, thậm chí dẫm cả lên chiếc áo trắng mẹ mới giặt cho tôi ngày hôm qua.
- A! Trong cặp thằng này có hộp bánh này, nó mang bánh đi mà dám không cho chúng ta!
- Hừ! Đồ keo kiệt, chỉ biết giữ cho riêng mình. Có muốn bị ăn đánh không đây?
- *Phíp phíp* Ở bên kia đang xảy ra chuyện gì thế?
Bọn nhóc nghe thấy còi của ban kỷ luật liền ba chân bốn cẳng chay đi. Để lại cả một bãi chiến trường la liệt trên mặt đất.
- Nhóc, không sao chứ? – Đó là một chị rất xinh đang giơ tay ra muốn đỡ tôi dậy. Trên cổ chị ấy đeo chiếc còi bạc của ban kỷ luật nhà trường. Cũng giống như bao người khác trước đây thôi. Tôi cười lạnh.
- A! Chị quên mất. Để chị xếp lại sách vở cho em nhé – Cô quỳ xuống, nhanh chóng nhặt đống sách vở vương vãi trên mặt đất. Cả hộp bánh bị đổ ra nữa.
- Oh, em cũng thích ăn bánh này sao? Chị cũng thích lắm. Tiếc quá, bẩn cả rồi. Lũ bạn của em thật chẳng ra làm sao. Để chị bắt được lần nữa thì không chỉ trực nhật đâu đấy.
Trong giọng nói cô không hề che giấu sự tức giận.
- Nào, xong cả rồi. Nhóc có cần chị đỡ dậy không?
Tôi giật lấy chiếc cặp trên tay cô cơ hồ muốn bỏ chạy. Tức khắc, cô giữ tôi lại hỏi han các kiểu. Tôi rất ghét kiểu quan tâm này. Cô cũng như những người khác, chỉ nhất thời thây tôi đáng thương, ra vẻ thương hại tôi một chút chứ nào thật sự muốn như vậy!
Tôi vung mạnh tay hất cô ra. Dường như không đề phòng, cô ngã nhào ra đất. Tôi đây không cần sự thương hại của bất kỳ ai cả, tôi không xứng có được nó. Chắc hẳn sau này, chị sẽ chẳng còn quan tâm đến tôi nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro