Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng âm nhạc của trường. em vô tình đi ngang qua và đã bị tiếng đàn mê hoặc.

em dừng chân, ghé tai tập trung lắng nghe thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai. chủ nhân của tiếng đàn này là ai thế nhỉ?

bất chợt sự tò mò khiến em muốn biết thêm về chủ nhân của những thanh âm ngọt ngào kia.

em mở hé cửa, đưa ánh mắt nhìn vào trong phòng. xui rủi sao, người ấy đang ngồi quay lưng lại về phía em nên em không nhìn thấy rõ mặt.

chính vì thế, em không tò mò nữa mà tiếp tục lắng nghe từng nốt nhạc.

hôm nay em có lịch lau dọn lớp nên em phải ở lại lớp khá muộn. bây giờ trường cũng khá vắng vẻ. sao người này lại ở lại trường muộn thế nhỉ?

càng ngày em càng tò mò hơn về người bí ẩn này. một phần cũng vì trời khá tối nên em không nhìn rõ được dáng người của người nọ.

bất ngờ người đó lên tiếng.

"vào đây"

"hả? cho tớ xin lỗi... tớ không có ý rình rập cậu đâu"

em cúi rầm mặt xuống, nhục nhã quá đi mất! có ai đi nhìn lén người ta lại bị bắt tại trận không cơ chứ?

cơ mà, giọng nói của người đó nhẹ nhàng quá, có gì đó quen thuộc chất chứa trong giọng nói của người này. hình như em từng nghe giọng người này ở đâu rồi thì phải.

em chậm rãi bước vào trong phòng, người đó từ từ tiến lại phía em. ánh đèn duy nhất trong căn phòng hất nhẹ lên mặt người đó giúp em nhận ra, là Moka unnie?!

chuyến này toi đời mày rồi Roha ơi!! nghĩ sao lại đi rìn mò crush chứ???? ngốc quá đi mất...

"e-em xin lỗi Moka unnie ạ, em không cố ý đâu ạ...."

"hửm? em nhìn lén chị sao?"

"k-không phải ạ... nói sao nhỉ? chị đánh đàn hay quá nên em dừng lại nghe chút thôi ạ..."

"vậy sao? nhưng nhìn lén người khác là không tốt đâu đó."

"em..."

"em tên Iroha phải không?"

"dạ đúng rồi ạ"

"Iroha ngoan, sau này em muốn nghe chị đàn thì tối thứ 6 cứ đến đây nhé! đây là căn cứ bí mật của chị đó!"

"dạ! em cảm ơn chị"

Iroha mừng rỡ, mắt em sáng rực, vui vẻ gật đầu.

"vậy nhé! chị về đây, cảm ơn em vì đã nghe chị đàn. hẹn Iroha tối thứ 6 tuần sau nhé!"

"vâng, Moka unnie về cẩn thận ạ"

trước khi đi, Moka quay lại xoa đầu em rồi nở nụ cười. nữa rồi, chị ấy cứ cười như vậy em sẽ chết mất thôi...

"mà nè, chị chỉ đàn cho Iroha nghe thôi đó! đừng rủ thêm người khác nhé?"

"d-dạ, em hứa"

chị biết không Moka? chị cứ cười như vậy em sẽ thích chị nhiều hơn đó!!!

thế là tối hôm đó Iroha về nhà và đã không gội đầu.

nguyên một đêm em nằm trên giường và không ngừng cười khờ. trong đầu em chỉ toàn là nụ cười và cái xoa đầu nhẹ nhàng của chị ấy.

nghỉ đến chị ấy em chợt nhớ ra đứa bạn thân chí cốt của mình. thế là em liền móc điện thoại ra điện cho Wonhee để tâm sự tuổi hồng.

"à lố?"

"nay chắc bão quá, Iroha mà biết chủ động điện cho tao nữa chời"

"có tin hót tao mới điện mày đó!"

"vụ gì?"

"Moka unnie ấy, khi nãy chị ấy vừa xoa đầu tao!! á hí hí ngại ghê"

"vậy hả? sướng ghê ha!"

"ừm, khi nãy tao ở lại trực nhật í,cái tao có đi ngang qua phòng âm nhạc xong tao nghe tiếng đàn của chị ấy. chị ấy đàn hay lắm kìa, chết rồi... tao lại thích chị ấy thêm một chút rồi mày ạ..."

à đâu nhiều chút mới phải!

"Moka unnie biết chơi đàn á?!"

"ừm, đàn piano. chị ấy giỏi thật mày nhỉ?"

"ừm, Moka unnie của mày lúc nào chẳng giỏi"

"mày biết chị ấy giỏi nhất là làm gì không?"

"làm gì?"

"làm người khác rung động"

"vậy sao?"

"ừm, chị ấy không cần làm gì cả. chỉ cần cười thôi là hàng tá người đổ ầm ầm và trong đó có tao"

Iroha nói, miệng em không ngừng cười nhẹ. em cảm thấy rất vui vì có thể tiếp xúc với chị ấy nhiều hơn một chút. cả ngày hôm nay em chỉ tơ tưởng về chị ấy thôi, đầu óc em cứ như đang trên mây vậy đó, chả tập trung làm được cái gì.

bắt đền chị đó Moka unnie!! tại chị mà bây giờ em không dám gội đầu luôn rồi này...

"haizz, mày phải cẩn thận. chị ấy đáng yêu và xinh đẹp như thế sẽ có rất nhiều người thích, kẻo chớp mắt cái Moka unnie của mày sẽ thuộc về người khác đấy"

"ừm, tao biết rồi. nhưng mà mày yên tâm đi, Iroha của mày không dễ bỏ cuộc đâu."

"ừ, gắng lên nhé! tao cúp đây"

"ò, bai"

em không biết Moka unnie có thích con gái không nhưng em sẽ cố gắng hết sức. dù chỉ còn một chút ít hy vọng nhỏ nhoi em vẫn sẽ cố gắng!

"ui cha, đói quá đi mất..."

uhmm, vẫn còn sớm nên Iroha quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn.

ban đêm trời có vẻ khá lạnh, ừm cũng đúng thôi. sắp sang đông rồi mà?

"vậy là cũng sắp tới giáng sinh rồi, lẹ thật"

tiện một cái là cửa hàng tiện lợi khá gần nhà em nên chỉ cần đi bộ vài phút là tới.

em không ngừng suýt xoa vì trời quá lạnh mà em chỉ mặt có mỗi cái áo thun với cái áo khoác mỏng.

chóp mũi và má em đỏ ửng lên vì trời quá lạnh.

đến cửa hàng tiện lợi, em nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhưng em không để ý rằng phía đối diện mình có người bước ra. và thế là em và người đó va phải nhau.

em mất đà, người ngã ra phía sau. suýt nữa, em tưởng mình sẽ bầu bạn với nền tuyết lạnh rồi nhưng không!

em đa tạ ông trời vì đã cứu lấy cái mặt tiền xinh đẹp của em. may sao, người đó với tay ra kéo em lại rồi ôm em vào lòng.

"em có sao không?"

cái mùi hương này? cả cái giọng nói đáng yêu đó nữa?

em hơi ngờ ngợ về chủ nhân của cái ôm này nhưng kệ đi.

em bất động tại chổ, cứ vậy em và người đó ôm nhau. cứ như thế đến khi em chợt bừng tỉnh, em chủ động tách khỏi cái ôm.

"em cảm ơn ạ!"

vì quá ngại mà em không dám nhìn thẳng mặt người đó, mặt em đã đỏ lại càng đỏ thêm.

"Iroha?"

"dạ?? ủa? Moka unnie?"

em nghe người đó gọi tên mình, em ngẩn mặt lên thì đặp vào mắt em là khuôn mặt xinh xăn của nàng. trùng hợp quá ta?

trời má! s-sao gần quá vậy nè?...

lúc em và nàng nhìn nhau khuôn mặt của hai người đã rất gần, thiếu điều chỉ cần em lại gần nàng thêm vài cm nữa thôi là hun nhau liền đó!!

"trùng hợp ghê ha? mà em mua cái gì dạ?"

"dạ? em mua đồ ăn"

"vậy vào đi, cho chị đi cùng em nhé? không phiền Iroha đó chứ?"

"d-dạ không phiền đâu ạ!!"

"thế, cảm ơn Iroha nhé!"

em và nàng đi vào trong, Moka unnie chủ động cầm giỏ đựng đồ cho em. Iroha thấy chị làm thế chỉ biết cười trừ cho qua, em biết nàng không quá khoẻ để xách đồ cho người khác đâu, cơ mà...

cái bộ dạng chị ý cố gắng xách đồ cho em trông đáng yêu chết mất thôi...

"chị, đưa đây em cầm cho"

"t-thôi, không cần đâu... nhiêu đây nhằm nho gì với chị cơ chứ?!"

"thế hả?? em thấy 2 tay chị nó sắp rớt ra ngoài rồi kìa... thôi, đưa đây, em cầm."

cuối cùng chị ấy cũng đưa giỏ hàng cho em cầm. vì em là một đứa rất là lười nên là lâu lâu mới đi mua đồ một lần nên tiện thể mua nhiều nhiều chút. để dành ăn từ từ.

"ừm, chị ra ngoài đợi em chút nhớ! em tính tiền xong phát em ra ngay"

Moka nhìn em, đầu nhỏ của chị gật gật thay cho câu trả lời.

em nhanh chóng tính tiền rồi phi ra ngoài đứng với crush.

"em mua đồ xong rồi, chị có muốn đi dạo một lát không?"

"đi, chị cũng không muốn về nhà đâu... chán lắm"

"vậy sao? mà, chị... có thể đưa tay cho em một lát được không?"

Iroha nói, mặt mũi em đỏ hết cả lên. thật ra thì em muốn nắm tay chị ấy... với lại em thấy chị ấy có vẻ đang lạnh nên...

"nè, chi dợ?"

Moka xoè bàn tay 5 ngón xinh xinh của mình ra trước mặt em. Iroha hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nắm lấy tay chị.

Moka thoáng bất ngờ trước hành động của em. nhưng mà tay em ấy ấm quá, nắm thích thật. còn mềm nữa chứ?!!

lúc đầu cả hai đều ngại ngùng không biết nên nói gì với đối phương, không chịu nổi không khí im lặng này, Moka chủ động bắt chuyện với em.

"nhà em ở đâu vậy Iroha??"

"dạ? nhà em cũng ở gần đây thôi ạ. cơ mà, chị Moka có muốn về nhà em chơi không...? n-nếu chị bận thì..."

"không, chị rảnh mà. Iroha rủ thì chị phải đi chứ?!"

"n-nhưng... bố mẹ chị, liệu họ có cho phép không ạ? em sợ..."

"không sao đâu, bé Roha đừng có lo. có gì lát nữa chị nhắn tin cho bố mẹ chị là được mà... em yên tâm đi nhá!"

nữa rồi!! chết mất thôi... Moka unnie ơi? chị cứ gọi bé hoài là em chết đó!?

"d-dạ!"

em nắm chặt tay chị thêm một chút, cái cảm giác này nó cứ thích thích kiểu gì ấy? tay chị ấy tuy có hơi lạnh nhưng nó mềm lắm, với lại được nắm tay cờ rút ai chả thít! nhờ?!

đến nhà em, do em ở xa bố mẹ từ nhỏ nên nhà này có mình em ở thôi. nhìn em trẻ con thế thôi chứ em cũng trưởng thành lắm đó nha!

Moka bước vào nhà, nhìn xung quanh không có ai. nàng liền thắc mắc, quay sang hỏi em.

"em ở một mình hả Roha?"

"dạ, bố mẹ em cũng ở Seoul. cơ mà hơi xa trường nên họ mua cho em căng nhà này để tiện cho việc đi lại"

"ồ, em sướng thế!! chị cũng muốn dọn ra ở riêng nữa..."

"hmm.... Moka unnie đừng buồn nhá! đợi chị lớn thêm chút nữa chắc bố mẹ sẽ mua nhà riêng cho chị mà. với lại... hôm nào rảnh chị có thể sang đây chơi với em!"

"thế sao? cảm ơn em nhớ!!"

"hì hì, không có chi ạ"

em vui lắm, em cứ cười suốt thôi. như con ngốc ấy.

Moka ngồi ngoan ngoãn ở ghế sofa. Iroha khi nãy dặn cô cứ ngồi ở phòng khách chơi đợi em nó một tí, cô không biết em đi đâu nữa nên cứ ngồi yên ở đó chờ em.

"ừm... nhà em còn mỗi nước lọc thôi nên chị uống đỡ nha?"

Iroha từ bếp đi ra, tay em cầm cốc nước lọc, em đặt nó trên bàn rồi ngại ngùng gãi đầu nói với cô.

"không sao! nước lọc tốt cho sức khoẻ mà!"

Moka nói rồi chị lấy ly nước nốc hết trong vòng một hơi.

"à mà cũng muộn rồi... c-chị có thể ngủ lại đây một hôm với em được không? em sợ ban đêm để chị ra ngoài một mình không tốt..."

"Roha lo cho chị hở? ôi, cảm động quá đi mất..."

"à-ừm-thì... em lo cho chị đó? được chưa?"

"bé Roha ngại hả?? mặt em đỏ ửng lên hết rồi kìa, hay là bị ốm rồi?"

"tại vì Moka unnie cứ gọi em là bé nên mặt em mới đỏ đó..."

bắt đền chị đó Moka unnie!!

"vậy hả? nhưng mà gọi bé nghe dễ thương mà... chị muốn gọi Roha bằng bé cơ..."

"t-thế chị muốn gọi sao thì gọi đi ạ..."

"ừ!! cảm ơn bé Roha nhớ!"

"..."

bất lực, em chuồn lên phòng trước, Moka unnie đi theo sau. vào phòng ngủ, em quay sang hỏi chị.

"ừm... tối nay chị ngủ ở đây đi, em xuống phòng khách ngủ"

"thôi!!! đâu được, em ngủ ở đây đi. chị xuống dưới ngủ cho!!"

"thôi, ở dưới lạnh lắm. mất công chị lại ốm"

nhường qua nhường lại miết cũng mệt nên cả hai chốt là sẽ ngủ chung với nhau.

ban đầu thì nàng còn mạnh mồm lắm, chủ động đòi ngủ chung với em. xong bây giờ nằm chung với người ta thì co rúm lại một chổ không dám động đậy.

em nằm đối diện với chị, mắt em dán chặt lên tấm lưng mỏng manh của Moka. sao chị ấy nằm xa em thế? ngủ cùng thôi mà? hay là Moka unnie ngại? em không ngại thì thôi, mắc gì chị ấy ngại?

"chị, xích qua một tí. nằm vậy chị không chật à?"

"không em! rất là thoải mái đó!!"

"xạo ke. nhìn là biết chị đang gồng muốn chớt rồi, xích qua. nằm cạnh em này, giường rộng muốn chết, lo gì?"

"vâng vâng"

nàng quay sang nhìn em nhưng em lại quay đi mất. nàng nhìn vào tấm lưng em liền muốn ôm lấy. khi ngủ nành phải ôm cái gì đấy mới ngủ được!!

bất chợt, nàng xích lại gần ôm lấy em từ phía sau.

cảm nhận được có người ôm mình, Iroha cứng đờ, em giữ nguyên tư thế ấy cho nàng ôm. tai em đỏ hết lên, mặt và mũi cũng vậy.

một mùi hương nhè nhẹ sộc lên cánh mũi em, mùi hương của Moka unnie. chị ấy có một mùi hương hết sức dễ chịu.

"cho chị ôm Roha một chút ná?"

"... dạ"

Moka cứ thế mà ôm em ngủ ngon lành, thật sự khi ôm em nàng cảm thấy rất ấm áp. ôm em sướng hơn ôm mấy con gấu bông ở nhà nhìu.

nghe tiếng thở đều đều của cún nhỏ ở phía sau, Iroha đoán chắc chị đã ngủ rồi, sau đó em cũng chìm vào giấc mộng. một ngày bình yên cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro