Chương 3- Đồng ý kết hôn
Chạy được một lúc thì chiếc điện thoại trong túi của cô tự dưng reo lên khiến cô giật mình và vội vã cầm nó lên rồi nói
- Alô,ai vậy.
Một giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia bỗng vang lên
- Tôi đây. Cô đang ở đâu vậy để tôi lấy xe đến đón rồi chở cô đi cùng tôi.
Nghe xong,cô nhìn xung quanh và bắt đầu tìm địa chỉ của con đường này. Cô đang tìm thì gần chỗ cô có một cửa hàng bán bánh kẹo. Thế là cô liền chạy tới để hỏi thăm nơi ấy thì bỗng nhiên xuất hiện một bà lão từ trong nhà bước ra với vẻ mặt hiền hậu và nói
- Có chuyện gì vậy con? Con đang tìm gì à?
Cô đáp
- Dạ vâng. Bà cho con hỏi địa chỉ nhà bà có được ko ạ?
Bà nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên về điều cô vừa nói. Bà nghĩ thầm trong đầu rằng
- Chắc là con bé bị lạc đường nên mới hỏi thôi rồi bà trả lời bằng giọng hơi vui
- Được rồi,địa chỉ nhà bà...
Cô nghe xong liền nở một nụ cười hạnh phúc và rất dễ thương khiến ai cũng động lòng. Cô cúi xuống cảm ơn bà và chạy đi để báo cho anh biết. 15'sau,trước mặt cô là một chiếc xe ô tô màu đen nhìn rất sang trọng và từ trong xe bước ra với một bộ đồ màu trắng được khoác trên người là màu đen trông rất đẹp trai,phong độ,lịch lãm,quý phái và đã làm cho trái tim cô bỗng trở nên đập mạnh hơn bao giờ hết ko ai khác chính là Hoàng Thiên Minh. Anh nói
- Cô đợi có lâu ko? Tôi xin lỗi vì đã tới trễ.
Mặt cô bây giờ ko khác gì như quả cà chua nhưng khi nghe anh nói xong thì cô mới sực tỉnh ra. Cô đáp với giọng ấp a ấp ủng
- Ko...sao...đâu...tôi...ổn...mà...
Sau đó thì anh mới thấy được cái biểu hiện này của cô và cười trong bụng
- Quả là một thiên thần đáng yêu hết nói nỗi.
Rồi anh chạy lại ôm hôn cô vào lòng và bế cô lên như một nàng công chúa bé bỏng của anh. Thấy thế,cô ko nói gì mà cứ tiếp tục để cho anh bế vì trong đầu cô bây giờ đang rất là nhiều câu hỏi phức tạp,mặt cô ngày càng đỏ và trái tim cô đập cực kì mạnh. Anh đưa cô vào trong xe và chở cô đi tới một nơi thật bất ngờ. Lúc đầu cô ko biết mình đang ở đâu nhưng khi đến chỗ hẹn thì cô cảm thấy rất ngạc nhiên và sững sờ trước cảnh đẹp ấy. Một nơi dành cho những cặp đôi đang yêu đang hẹn hò. Một nơi hơi bị lãng mạn,ở đó có ánh trăng chiếu xuống mặt biển tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Anh thấy cô như một người mất hồn và điều đó khiến anh phì cười. Anh nói với giọng lạnh lùng
- Đẹp ko? Đó là nơi tôi muốn cô được thấy ngay bây giờ.
Nghe xong,cô gật đầu lia lịa và trả lời
- Oa tuyệt quá. Cảm ơn anh nhiều.
Nhưng lúc này đây cô lại thấy có gì đó ko đúng. Cô hơi thắc mắc là tại sao anh lại biết cô thích nơi này và luôn muốn ngắm nhìn nó vào ban đêm. Cô định hỏi anh về điều này nhưng lại bị anh nắm tay rồi kéo đi vào một nhà hàng sang trọng ở gần đó. Cô cũng rất bất ngờ trước hành động hôm nay của anh và có vẻ như trong lòng cô đang dâng trào lên một thứ gọi là ấm áp,hạnh phúc. Đến nơi,cô ko ngờ là ở đây lại có thể đẹp như vậy. Bên trong nhà hàng được trang trí theo kiểu phong cách của Châu Âu,những chùm đèn to và sáng lung linh treo ở khắp nơi trên trần nhà,hương vị các món thức đã được chế biến toả ra ngào ngạt khiến cho cái bụng đói của cô càng réo rắt. Nghe thế,anh ko nhịn được mà bắt đầu cười một cách sảng khoái. Thấy anh cười,mặt cô dần dần đỏ như quả cà chua và liền mắng anh với giọng nói giận dĩu trông rất dễ thương
- Tại sao anh lại cười tôi? Bộ tôi đã làm gì sai sao?
Anh trả lời cô nhưng miệng vẫn cười
- Đúng vậy. Cô mắc cười lắm đó.
- A...A...Anh thật đáng ghét. Cô trả lời xong và quay mặt đi ko thèm nói chuyện với anh nữa. Anh thấy cô cư xử như vậy liền thở dài rồi nhẹ nhàng nói
- Thôi nào tôi xin lỗi. Tha cho tôi chứ.
- ...
- Nè tại sao cô ko nói gì.
- ... Tôi ghét anh và tôi cũng chẳng có gì để nói với anh. Nghe xong bỗng tim anh có một chút nhói đau và trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng anh ko biết đây là cái gì. Anh nói tiếp
- Nếu cô ko tha cho tôi thì tôi sẽ ko đưa cô đi ăn nữa cho cô đói luôn.
Nghe đến đây là bụng của cô ngày càng kêu khiến cô cảm thấy rất rất đói. Nhưng vì cái bụng tội nghiệp của mình mà cô phải buộc tha thứ cho anh ta. Cô nói
- Thôi được rồi, tôi tha lỗi cho anh lần này thôi nha.
Nghe xong, môi anh nhết lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ nhưng thật đáng tiếc là cô ko nhìn thấy được chỉ vì cô đang gục mặt xuống có vẻ trông rất thất vọng và xấu hổ.
Anh đưa cô đi ăn với gương mặt hoàn toàn thoả mãn với cô và anh cũng giữ đúng lời hứa về mình. Đến nơi anh dẫn cô vào phòng VIP cực kì đẹp,ở đó có 4 người đang bàn bạc về kế hoạch hôn sự và làm ăn với khuôn mặt nghiêm túc,vui vẻ và hạnh phúc đã làm cô rất ngạc nhiên,bối rối ko biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy cô nên bà Kim-mẹ cô lên tiếng cắt ngang chuyện đang bàn bạc giữa chừng
- Ô. Con gái yêu đến rồi à! Mau lại đây chào ba mẹ chồng con đi nào.
Cô nghe xong liền bỡ ngỡ, mặt đỏ hết cả lên khiến cho một người bên cạnh cô trật một nhịp tim. Anh cười và nghĩ:" Thật dễ thương làm sao!". Cô cúi người xuống và nói
- Con chào mọi người ạ. Nhưng mà tại sao ba mẹ lại đến đây? Ko phải hai người nói với con có việc ở trên công ty à?
Ông bà Kim trả lời bằng lúng túng
- Thật ra là...lúc đó...ba mẹ...nói giỡn với con thôi. Cho ba mẹ xin lỗi
Nghe xong cô bĩu môi giận dỗn giống như là một em bé trông rất dễ thương. Anh ở cạnh cô mà nhịp tim cứ đập liên hồi ko một phút giây nào ngừng nghỉ đã làm cho anh có chút xấu hổ. Anh đưa cô vào bàn ăn và hai người ngồi xuống,cùng nhau trò chuyện vui vẻ với hai gia đình. Đang trong bữa ăn bỗng nhiên bà Hoàng-mẹ anh lên tiếng
- Hôm nay con dâu của mẹ có vui ko? Thằng Hoàng có làm gì cho con buồn ko?
Những câu hỏi dồn dập của bà khiến cô có vẻ lúng túng và ko biết trả lời ra sao. Cô ấp úng nói
- Dạ...hôm nay...vui lắm m...mẹ. Anh ấy ko cho...con buồn.
Bà Hoàng vui vẻ nói tiếp
- Thế con có muốn kết hôn với con trai mẹ ko?
Nghe xong thì trong phòng hiện giờ chỉ còn tiếng gió thoảng phất phơ,ko một ai dám nói lên câu nào. Sự im ắng bắt đầu toả ra cho đến khi một hồi lâu cô trả lời
- Dạ...có...con...đồng ý...lấy... anh ấy.
Ai ai cũng vui mừng và hạnh phúc về câu trả lời của cô (kể cả anh). Bà Kim nói tiếp
- Nếu vậy sao chúng ta ko tổ chức đám cưới cho tụi nó luôn đi mọi người?
Ông bà Hoàng vui vẻ trả lời
- Được đó. Chúng tôi đồng ý. Hay là mai làm luôn đi
Bà Kim đáp lại
- Ok. Nhưng hơi bị cập rập,có sao ko?
Ông bà Hoàng nói
- Ko sao đâu mà. Yên tâm đi để chúng tôi lo.
Mọi người đều đang bàn bạc chuyện đám cưới cho anh và cô để cho hai người còn lại ngồi trong tình trạng khó chịu (anh) và xấu hổ (cô). Sau 5 phút đã trôi qua, bà Kim nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng
- Con đưa con của mẹ về nhà có được ko?
Anh đáp
- Dạ con biết rồi.
Sau đó anh đứng dậy và đưa cô đi ra khỏi phòng và về nhà theo lời của bà Kim dặn. Trên đường đi,ko một ai nói với nhau bởi vì họ đang mãi suy nghĩ về chuyện của hôm nay. Anh thì nghĩ rằng:"Aizzz. Mệt quá nhưng cũng có chút vui và ấm áp trong lòng. Anh ko hiểu vì sao mình lại như vậy.". Còn cô thì nghĩ khác:" Mình hôm nay làm sao vậy trời. Tại sao mình lại cảm thấy bối rối và tim đập nhanh mạnh như thế này. Chắc vì mình bị đau tim thật rồi...". Đến nơi cô bước xuống xe rồi vào nhà,anh ngồi trong xe nhìn cô vào rồi mới yên tâm đi về nhà anh. Tối hôm đó có hai người trên 2 chiếc gường khác nhau nhưng có cùng một suy nghĩ giống nhau xen vào những cảm xúc giống nhau có chút vui mừng và ấm áp đã làm cho họ ko tài nào ngủ được. Một ngày dài đã kết thúc trong sự hạnh phúc và bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro