Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Gặp lại em

...

Lời của anh vừa dứt lòng cô ấy mừng thầm vội ngoảnh mặt bỏ đi ngay, đến một lời cảm ơn hay "chiếc váy đắt giá" đó cũng vứt lại. Nhưng với bản tính của anh thì liệu đây có phải là đã tha lỗi cho cô gái họ Ju này ?

Ngay khi bóng lưng cô Ju khuất đi anh ta liền trở về bản chất vốn dĩ ko nên che giấu, cái điệu cười khẩy đầy mưu mô khiến ai cũng phải rùng mình. Anh xoay người hướng về phía Taehyung rồi nói với vẻ ẩn ý. Nhưng với Taehyung, cậu biết những ai đắc tội với anh ta, ngoài mặt thì cười nói nhưng sâu bên trong lại đang lên kế hoạch rất tàn bạo, ko thanh danh bại liệt thì cũng thay thần chết tiễn đưa người.

"Taehyung, tớ thấy cô Ju này chắc đã làm mất thời gian của nhiều người nhỉ ?"_Jimin

"Cậu muốn thế nào ?"_Taehyung

"Hmm... vậy thì lấy sạch thời gian của cô ấy đi, xem như trở về sau sẽ ko ai bị cô ấy làm phiền nữa"_Jimin

"Cậu... làm như vậy có hơi..."_Taehyung

"Nào nào Taehyungie ! Chúng ta là bạn rất thân mà. Đừng phản đối những điều tớ muốn chứ, cậu như này thật khiến tớ mất hứng."_Jimin

"Được rồi, chuyện cô Ju cứ để tớ lo nhưng nhớ phải hậu tạ cho đàng hoàng đó"_Taehyung

"Dâu à ? Hay chăm nhóc Tanie giúp cậu ? Aissi cậu muốn j tớ cũng chiều"_Jimin

Mặc dù có hơi ngập ngừng trước lời nói của anh nhưng Taehyung vẫn ko nỡ từ chối. Thân thiết với anh bấy nhiêu năm Taehyung hiểu rõ bên trong con người anh ko đơn thuần là một Park Jimin như trên các báo chí hay đưa tin, ko chỉ vậy, quá khứ của anh có quá nhiều điều đen tối làm ảnh hưởng tới tâm trí hiện tại, tình trạng tinh thần của Jimin chưa bao giờ là ổn, chính nó đã tạo ra anh trở thành con người có những lối suy nghĩ vô cùng khác người, đáng sợ, mang rợ, tàn nhẫn,... tất đều chỉ vì hai từ "Quá Khứ" .

Nhận thấy mọi chuyện đã ổn thoả, Hye và JungKook lúc này mới đi thanh toán tiền cafe chổ vừa ngồi rồi chạy vội đến chổ của hai người.

"TAEHYUNGG OPPAAA !!"_Hye

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi í ới như vậy, ko cần đoán Taehyung vẫn biết đích xác người đó là ai.

"Hye Hye ??? Có cả JungKook sao ??? Hai đứa lên đây từ khi nào ?"_Taehyung

"Chỉ mới lúc nãy thôi. Em cùng Hye di cư lên nhà Yoongi huyng để tiện cho việc học sắp tới đó mà"_JungKook

Ba người thay nhau rôm rả, chỉ có cái người đen từ đầu đến cuối chân kia vẫn đăm đăm nhìn về một hướng khác, trầm ngâm rất lâu như thể ko muốn đối diện với nó. Nhưng "nó" ở đây là ai ? Là cái j ?

"Taehyung ah . Kia có phải Jimin...không ?"_Hye

Con bé thì thầm vào tai Taehyung.

Taehyung bây giờ mới nhớ ra bên cạnh còn sự hiện diện của Jimin, bất chợt lại xoay sang đánh mạnh vào vai anh rất kêu.

"Này cậu ! Sao cứ thẩn thờ ở một góc vậy ? Lại đây xem, cô "vợ" hồi bé của cậu giờ lớn như thế nào này. LẠI ĐÂY!!!"_Taehyung

Tiếng gọi lớn của Taehyung làm anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà trở về thực tại. Có vẻ như, khi nhìn trực diện với người ấy anh vẫn không tài nào nghiêm túc với dáng vẻ tổng tài hằng ngày nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẩm đó vẫn làm anh rung lên từng nhịp, nhất thời lại ấp úng, lúng tùng hơn bao giờ hết.

"À...ừm...l..là H..Hye sao ? N..nay l..lớn.. q..quá.. a..anh ..nhận...nhận.. không..ra"_Jimin

"Nae, Jiminnie cũng cao hơn rồi nè"_Hye

Con bé tiến tới gần Jimin rồi xoa đầu anh, cách cư xử của Hye đơn thuần như những kí ức hồi bé, mặc dù tất cả đã trưởng thành, đã thay đổi thành những con người mới nhưng kí ức thì vẫn còn đó vẫn trường tồn theo thời gian.

Hành động của Hye bất chợt lại khiến cho nhân viên ở gần chú ý đến. Họ không nghĩ vị Chủ tịch của tập đoàn YJ của họ ngày ngày chỉ trưng mỗi bộ mặt lạnh lùng giờ đây lại có thể để cho cô gái này tự ý xoa đầu, đã vậy còn nhìn rất thắm thiết.

"Ai cũng nhớ mỗi Hye Hye thôi còn mình thì không thấy nhắc đến"_JungKook

Cậu tự đọc thoại.

"Anh nhớ là được rồi, cần lắm người nhớ để làm gì ? Hao tổn sức lực"_Taehyung

"*sì ! Không thèm huyng !"_Jungkook

Sau đó là một tràn ghẹo nhau của cặp đôi TaeKook, người nói người chọc, người giận người xin lỗi.

"A...anh c..còn..còn có việc g..gấp cần phải giải quyết. Taehyung ah về thôi !"_Jimin

Anh nhẹ nhàng đặt tay Hye xuống rồi nói vọng sang phía Taehyung. Lại còn nhân lúc Hye không để ý mà miết nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay anh, người con gái luôn làm anh phải da diết mỗi đêm giờ đây đã có thể gặp được. Anh rất nhớ, rất nhớ hình ảnh cô nhóc ngày nào cũng chỉ đòi cưới anh, đã từng nhiều lần gặp em nhưng chỉ lẳng lặng ở xa quan sát bởi anh không đủ can đảm để trực tiếp đối mặt, Jimin anh làm chao đảo biết bao người, duy nhất em mới có thể khiến anh có loại cảm giác bối rối như thế này.

Cậu nghe thế thì cũng luyến tiếc rời đi bỏ lại bạn Bánh đang vô cùng mất hứng vì câu chuyện nãy giờ rôm rả đã bị Jimin ngắt quãng.

"Anh đi nha"_Taehyung.Jimin

Cả hai cùng đồng thanh rồi bất ngờ quay sang lườm huýt nhau.

"Sao bắt chước tao ?"_Jimin

"Hồi nào má ? Là tao nói trước mà ?"_Taehyung

"Cãi đi rồi đi bộ về. Bye cưng"_Jimin

Xong Jimin đi nhanh hơn về phía xe của mình, vừa vào trong đã nhanh tay nhấn nút khoá toàn bộ cửa ra vào khiến Taehyung đứng ngoài đập cửa với sự tuyệt vọng. Khoảng một lúc sau khi năn nỉ anh mới chịu mở cửa cho cậu lên.

Còn hai cô cậu kia hồn nhiên đứng vẫy tay chào tạm biệt Taehyung và Jimin đến khi chiếc xe chạy xa.

Tâm trạng Hye bây giờ tràn đầy hơn hẵn, con bé cứ cười tủm tỉm mãi, JungKook cũng ngầm hiểu lý do nhưng muốn hỏi để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng :

"Vui vẻ quá ta ?"_JungKook

"Đương nhiên rồi"_Hye

"Kể tớ nghe nào, điều gì làm Hye nhà ta cười mãi thế hả ?"_JungKook

"Thì đó.."_Hye

Hye bỗng chốc đỏ mặt, ngượng ngùng thốt lên đồng thời còn đánh nhẹ vào vai JungKook. Hành động này có được xem là vướng víu vào tình yêu không ?

Cậu thừa biết Hye là đang ngại nhưng vẫn muốn trêu thêm. Nhìn gương mặt dần thành màu hồng phấn lại thấy dễ thương cực kì.

"Đó ??? Là gì ??"_JungKook

"Thì..được gặp lại Jiminnie n..nên vui thôi"_Hye

Đoán đúng !

"Thật vậy sao ???"_JungKook

"Yahhh ! Cậu đang trêu tớ đúng không ? Biết rồi mà cứ hỏi hoài. N..Người ta cũng biết ngại đó."_Hye

"Nè !!! Đừng bỏ tớ ở đây chứ ? Chân ngắn mà đi nhanh dữ thần"_JungKook

—————————

Cũng gần đến khuya các công việc ở công ty mới được giải quyết xong. Jimin trở về nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp, anh ngày nào cũng bận rộn đến tối mịt có mấy khi còn không thèm lót dạ, cứ để bụng đói rồi tiếp tục vùi mình vào sấp tài liệu chất đống. Căn nhà cũng chỉ có một mình anh ở, nhưng từ sáng đến tối anh đều vắng mặt, đến khi về mở cửa thì một màu đen mực chào đón. Dù sao anh đã quen với việc sống tự lập từ bé nên mấy chuyện cỏn con này anh cũng chẳng để ý đến.

Anh bật đèn ở tầng dưới xong lê thân lên phòng mình. Lại bật đèn, lúc này anh mới cảm  nhận được chút hơi ấm bởi căn phòng. Vứt bỏ đồ đạc lên sofa, anh ngồi xuống chiếc giường nới lỏng cà vạt trên cổ, từ đầu đến cuối anh vẫn không rời mắt khỏi khung ảnh trên bàn được đặt kế bên. Nó như một thói quen khó bỏ, ngày này sang ngày nọ cứ mỗi khi đi làm về, trở về căn phòng với tone màu xám anh sẽ đều ngắm nhìn khung ảnh đấy, giống như một thế lực nào đó mệt mỏi trong anh đều dần tan biến đi.

Anh đưa tay nâng khung ảnh lên nhìn yêu kiều vào nó.

"Em cười mãi như vậy sẽ làm anh rung động mất"_Jimin

...

"Em đừng cười lại nụ cười ấy nữa
Nắng tự ti và hoa sẽ dỗi hờn
Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy
Kẻ nghiện này sẽ lại muốn nhiều hơn"
_ Trương Đăng Huy
...

"Đột nhiên gặp lại em ở chốn Seoul này anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý"_Jimin

...

"Aiss Khi không cứ run bần bật lên cộng thêm công việc ở công ty đang gấp rút, anh vội quá nên...chỉ vừa chào em thì phải rời đi"_Jimin

...

"Anh..rất nhớ em... nhưng ANH KHÔNG CHẤP NHẬN EM LÀ CON GÁI CỦA NGƯỜI ĐÓ !!!"_Jimin

*xoảng

Khung ảnh trên tay phút chốc bị anh ném mạnh xuống sàn nhà khiến nó vỡ ra. Cả cơ thể dường như mất kiểm soát mà run rẩy, anh chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lẳng lặng ngồi đó, nén chịu cơn đau đầu bằng cách ôm đầu của mình, tay vô thức đập mạnh vào đầu để ngăn chặn cơn đau ngăn cho nó đừng khiến anh mất trí nữa, đeo bám anh suốt ngần ấy năm qua có vài lần lại hành hạ anh như chết đi sống lại.

Anh ngồi đó được một lúc, đến khi mở mắt ra mới nhận thấy mình không thể khống chế bản thân. Chợt nhớ tới bức ảnh, anh vội nhặt nó lên phủi đi lớp mảnh vỡ cẩn thận tiến về giường ngủ nằm xuống rồi ôm bức ảnh trong lòng như thể sợ mất đi một bảo vật quý giá.

"Xin lỗi...làm em đau rồi. Min Hye..anh xin lỗi. Để anh ôm em chúng ta cùng đi ngủ, như thế sẽ không đau nữa ha"_Jimin

Căn phòng im ắng, tiếng đồng hồ tích tắc trong màn đêm, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh đang rất bừa bộn anh vẫn chỉ cần duy nhất bức ảnh trên tay.




To be continued....

Vote ⭐️ nào vote ⭐️ nào 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#jimin