11, Ý em sao ?
Đường về nhà hôm này sao xa quá, hay do em và anh đi chậm để được hàn huyên tâm sự với nhau.
Bao nhiêu là chuyện thuở nhỏ bây giờ được khơi lại trong ít phút ngắn ngủi này.
"Ngày anh cùng gia đình chuyển nhà đến nơi khác, bữa đó tạm biệt anh xong Hye khóc ầm cả lên, làm Yoongi dỗ dành cả đêm em mới chịu ngủ. Lúc đấy ngày nào Hye cũng nhớ anh hết trơn, suốt ngày chỉ biết ngồi ngóng anh về chơi với Hye thôi. Vậy mà . . . hết năm này sang năm khác anh . . . vẫn không về ..."_Hye
Nói đến câu cuối giọng em dần nhỏ lại, nét mặt buồn bã thấy rõ.
19 năm ròng rã, con bé chưa có nổi một mối tình nào. Tất cả chỉ vì lời hứa năm đó mà em hết lòng mong ngóng người trở về, ôm trọn cái tình cảm đơn phương không có kết quả tốt đẹp. Em nông cạn đến mức cho rằng đây là sự chung thủy.
Không đâu, em đã hoàn toàn hiểu sai về nghĩa của nó.
Jimin có thói quen khi trò chuyện hoặc bàn về vấn đề nào đó thì anh rất tập trung vào đối phương để lắng nghe, không chỉ lời nói mà còn quan sát cả cảm xúc của họ. Khoảng cách của hai người rất gần nên khi nghe giọng điệu của em bị trùng xuống, tim anh có chút xao động.
Em ấy luôn chờ mình sao ?
Tức thì anh lại đem hết lỗi sai đổ lên đầu mình, tự trách bản thân hứa được nhưng không làm được, lại chỉ biết trốn tránh. Anh thật tệ . . .
Mang trong mình tình cảm sâu đậm, một người vì người kia mà chân thành chờ đợi từng ấy năm, một người vì hận thù mà trốn tránh mọi thứ.
Đầu anh nảy số đưa ra ý tưởng táo bạo.
"Hye Hye ! Hay là em sang đây mình ở cùng nhà cho vui ?"_Jimin
"H..hả ?"_Hye
Em đột nhiên dừng bước bất ngờ trước lời đề nghị của Jimin. Mặt có chút ngáo ngơ nhìn chằm chằm vào anh.
"Chẳng phải em thích anh sao ? Vậy thì về nhà anh đi, chúng ta sống cùng nhau. Được không em ?"_Jimin
"Nhưng...chúng ta chỉ mới gặp lại nhau vài ngày.. .Ủa khoan ! Em đã nói thích anh lúc nào đâu ? "_Hye *bối rối
"Để anh nói cho bé nghe, bé nên cân nhắc với những người ở gần mình, thông tin từ em đều do bọn họ mách với anh đấy."_Jimin
.
.
*Ắttt sììììì "Ê thằng bàn trên ! Cho tao ít khăn giấy coi"_JungKook
.
.
"Gì chứ !!!"_Hye
Em trầm ngâm hồi lâu rồi mới chợt nhớ ra chuyện mình thích anh chỉ có một người duy nhất biết được, không ai khác ngoài cái tên ở cùng nhà, đi học cùng trường, gương mặt học sinh nhưng thân hình của phụ huynh Jeon Cơ Bắp đó thôi.
Kook à, để xem tôi xử lý cậu thế nào !
.
.
"Sao tự dưng thấy lạnh vậy nè. Ê bàn trên ! Mượn cái áo khoác"_JungKook
.
.
Nhìn em do dự rất lâu nên anh tiếp tục công việc thuyết phục bạn nhỏ.
"Em cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý hãy gọi cho anh. A...anh sẽ đến và xin bác gái được phép đưa em về nhà."_Jimin
Anh biết ngỏ ý đưa em về lúc này thì có hơi nhanh so với dự định riêng của mình, nhưng dù sao kế hoạch tiến triển sớm thì vẫn tốt hơn. Anh tin chắc mẹ của Hye sẽ đồng ý, vì lúc trước họ cũng đã hứa hôn cho hai người kia mà.
Hợp đồng trăm tỉ đối với anh dễ như trở bàn tay, trong giới thương trường anh nổi được biết với bản lĩnh lãnh đạo rất cao, một mình dẫn dắt tất cả từ một công ty đang trên bờ vực phá sản trở thành một trong những tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất nhì thế giới. Anh luôn mang tâm thái nghiêm túc vậy mà đến khi gặp em mọi thứ gần như đổ vỡ.
Min Hye ngập ngừng mãi, đầu óc lưng lửng trên không trung chẳng biết nên trả lời thế nào mới phải. Mãi cho tới khi đầu bị một thứ nào đó chặn lại em mới bừng tỉnh.
"Ui daaa"_Hye
"Con kia đi đâu giờ mới về ? Quýt của anh mày đâu ? Sao lại gặm móng tay thế hử ? Hôm qua anh mới mua cho mày bộ làm nail chuyên nghiệp cơ mà giờ nhăm nhi như con dỡ hơi vậy em ? Còn nữa, ai đây ??? "_Yoongi
Yoongi ở nhà đợi em muốn hết cái tuổi già mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu, nôn nóng nên mới ra trước cổng bứt hoa bứt lá diết thời gian.
"Ai ? À anh hỏi anh ý hả ? Jiminnie đó anh, người hồi bé hay chơi với chúng ta đấy, đừng nói là anh quên rồi nha ?"_Hye
"Quên thế éo nào được, Jiminnie Jiminnie nghe thân mật quá ??"_Yoongi
Yoongi đưa ánh mắt phán xét liếc nhìn tổng thể Jimin miệng còn không quên lẩm bẩm.
"Anh nói gì thì thì nói lớn lên coi, ở đây đâu ai xa lạ nữa việc gì phải ngại ?"_Hye
Trước sự chất vấn của em gái, Yoongi nở nụ cười miễn cưỡng chào hỏi anh.
"A chu cha Jimin đây sao ? Thằng nhỏ này trưởng thành nhanh ha, lại anh ôm miếng nào"_Yoongi
Còn chưa nhận được sự hồi đáp của người ta Yoongi liền phi tới ôm chầm lấy anh, ngay sau đó cơ mặt thả lỏng trưng lên chất giọng không mấy cảm tình.
"Cậu tốt nhất nên tránh xa con bé, tôi biết mục đích của cậu khi tiếp cận Hye Hye là gì, nếu cậu cứ cố chấp vùi đầu vào biển hận mà làm tổn hại đến em gái tôi thì đừng trách Min Yoongi này không nễ tình!"_Yoongi
Jimin đáp lại cái ôm của anh, người ngoài nhìn vào đều nghĩ cả hai rất thân thiết nhưng thật ra chỉ toàn là lớp bọc để che đi cuộc đối thoại gai góc kia.
Môi nhếch lên tạo nên một đường công hoàn mĩ nhưng rồi cũng hạ xuống.
"Chật chật* Ngày mai tôi sẽ đến xin phép bác gái đưa Hye về nhà, chắc sẽ không có vấn đề gì nhỉ ?"_Jimin
"Park Jimin cậu dám !"_Yoongi
"Tôi có gì mà không dám ? Thời gian của anh là hết đêm nay, hãy cố gắng thuyết phục bác gái đi."_Jimin
Jimin : người muốn đạt được mục đích lại đi khuyên người khác can ngăn mình.
Thật điên rồ !
"Ha ! muốn khiêu chiến ? Vậy được, cậu muốn thì tôi chiều. Tôi nhắc lại cho cậu nhớ tuy chuyện hôm đó dù không rõ nguyên nhân, nhưng tôi chắc chắn sẽ đem lại sự trong sạch cho bố của tôi."_Yoongi
"Trong sạch ? Nực cười...nực cười chết mất"_Jimin
Anh gục đầu trên vai Yoongi, dường như biến thành con người khác mà điệu cười có phần không kiểm soát cứ khúc khích bên tai Yoongi, vừa man rợ vừa hung tợn.
Jimin của trước kia, một cậu bé tâm hồn như thiên sứ và Jimin của bây giờ, ngấm mình vào bóng đen của thù hận. Hai con người hoàn toàn đối lập. Yoongi thực sự không hiểu tại sao Jimin lại như thế ? , anh càng đặt ra câu hỏi đã bao giờ Jimin tự mình tìm kiếm sự thật về năm đó không ?
Min Se Jun và Park Jiyeol mối liên kết của họ khó ai có thể sánh bằng vậy mà chỉ dưới đôi mắt trong trẻo chứng kiến cảnh tượng năm đó đã đánh sập mọi hình tượng của Min Gia trong tâm trí Jimin.
Một góc nhìn nhỏ không nghi không ngờ.
Nhưng trái ngược với Jimin, Yoongi lại suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Trước kia anh có học ngành luật song dòng đời đưa đẩy về quản lí công ty thay ông Min, đương nhiên anh cũng đưa ra các lý luận đặc biệt cẩn trọng, nói đúng hơn anh là người thích hợp dành lời khuyên cho người khác, tuyệt đối không vì chút hiếu thắng mà ăn nói bừa bãi.
Min Hye ở phía xa ánh mắt chẳng dấu nổi tò mò.
"Hai người định ôm nhau đến bao giờ ???"_Hye
To be continued...
Đừng quên vote ⭐️ cho tui nhaa 😽🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro