Chap 2
CHAP 2
Quân háo hức chờ tới ngày mừng thọ cụ Phan, đầu giờ chiều đã chạy qua công ty đón Cúc về nhà sửa soạn để đến nhà hàng dùng tiệc.
- Em tắm qua 1 chút đã.
Cúc quăng túi xách 1 góc trực tiếp đi vào nhà tắm bị Quân kéo tay lại, mặt không đứng đắn dựa sát vào cô.
- Anh tắm cùng.
- Ngồi đó đi
Quân hỏi đùa bị Cúc nghiêm mặt chỉ tay anh ngồi xuống giường, sợ cô giận nên đành ngoan ngoãn làm theo, tiếng nước vọng ra khiến anh cảm thấy bộ vest hôm nay quá nóng
- Anh. Kéo giúp em.
Cúc ở trong nhà tắm đi ra đưa lưng về phía Quân với phần khóa váy chưa kéo, anh đứng dậy bước gần sau lưng cô, mùi sữa tắm thơm dịu, lưng trắng ngần nổi bật với bra đen.
- Hôm nay vẫn cài đằng trước?
Tách
Quân vừa hỏi vừa luồn tay về phía trước bắt lấy điểm mềm mại. Cúc bị đột ngột tấn công quay mặt định lên tiếng phản đối bị môi anh chặn lại.
- Quân…. Muộn
Cúc bị hôn cho điên đảo, váy chưa kịp kéo khoá lại bị tụt xuống dưới bụng, 2 luồng đẫy đà bị anh xoa nắn đến trướng đau.
- Quân… Quân….
Lý trí kéo Cúc về thực tại, cô né tránh đẩy Quân ra, anh luyến tiếc ngồi dậy.
- Không biết kiềm chế!
Cúc ngồi dậy đánh nhẹ vào người Quân, anh cười ngượng cài lại bra kéo váy cho cô xong vòng tay ôm người vào lòng.
- Tối nay về nhà anh được không? Nhớ em k ngủ được.
- Đừng hòng.
Cúc đẩy Quân ra đi đến bàn trang điểm bỏ mặc lại người đàn ông với gương mặt thất vọng trên giường. Đợi Cúc vấn tóc xong, Quân lấy trâm từ trong hộp cẩn thận cài lên tóc cô, chỉnh trang cho thật vừa ý, anh đứng, cô ngồi tựa vào chân anh, hai người nắm tay cùng nhìn vào trong gương.
- Em thật đẹp.
Cúc mặc đầm tím ôm người vô cùng thanh lịch, makeup nhẹ nhàng, tóc vấn trâm cài như cô thiếu nữ đôi mươi vừa về nhà chồng.
Hai người đến nhà hàng tay nắm không buông, thời gian đầu Cúc còn ngại ngùng k dám thể hiện, bây giờ bớt hơn 1 chút, ở chỗ đông người tự tin để Quân nắm tay dắt đi.
- Mẹ, chú, tụi con nãy giờ ăn cơm chos đến no rồi.
Ngọc thở dài ca thán khi thấy chú Quân chốc chốc lại cầm tay mẹ lên hôn, 2 người ngồi chung 1 ghế, chú ngả người ra sau dang tay cho mẹ tựa vào vừa bình yên lại có cảm giác an toàn. Cúc đánh nhẹ vào tay Quân ý nhắc nhở ở đây có con trẻ, Quân gật gật đầu thủ thỉ.
- Anh biết rồi.
Nhân bữa tiệc, cụ Phan có đôi lời nhắn nhủ con cháu, không biết cháu Quân có nghe chú nói không nữa, từ dạo tán đổ crush là đá chú ra chuồng gà luôn, chú đang nói mà cháu nó toàn nhìn sang con dâu chú là dư lào?
- Cúc. Kể từ bây giờ, bố trao toàn quyền lãnh đạo Cao Dược cho con.
- Dạ. Con cảm ơn bố. Con sẽ cố gắng hết sức.
Cao Dược là sự nghiệp xây dựng của cụ Phan, cũng là nửa đời phát triển của Cúc, cô đã cống hiến tất cả cho Cao Dược, nó không khác nào 1 đứa con mà cô dày công vun đắp. Bây giờ trách nhiệm gánh vác là của cô, nhiều năm sau sẽ tới lượt Châu, Minh, Ngọc, mỗi thành viên sẽ có trách nhiệm với sự nghiệp chung của gia đình
- Quân.
Quân đang mải ngắm nụ cười trên môi người thương bị tiếng cụ Phan làm cho giật bắn mình.
- Dạ.
- Quân. Chú nhờ cháu, hãy chăm sóc Cúc thật tốt. Con dâu chú đã vất vả quá nhiều rồi.
Quân trịnh trọng nắm tay Cúc đứng dậy, anh nhìn sâu vào đôi mắt đã ngập tràn hạnh phúc của cô vô cùng tự tin tuyên bố.
- Cháu xin hứa!
Các con nhìn theo ngưỡng mộ, đỡ Cúc ngồi xuống Quân vẫn đứng trịnh trọng.
- Thưa chú. Cháu xin phép chú từ hôm nay được qua lại với gia đình mình với tư cách là người thương của Cúc.
Cụ Phan cười hiền gật gật đầu, Châu Ngọc nhìn chú, nhìn mẹ đầy tự hào.
- Chú mong cháu sớm chính thức trở thành người 1 nhà.
Lời cụ Phan đầy ẩn ý, cháu đẩy nhanh nhanh tiến độ lên, việc gì nên làm cũng đã làm cả rồi, còn định tìm hiểu nhau đến bao giờ nữa, nhà đang thiếu hụt đàn ông. Cúc tinh ý nhận ra lời của cụ cúi đầu e thẹn, Quân ngồi xuống nắm lấy tay cô, anh cũng muốn nhanh chóng thành vợ thành chồng, nhưng Cúc chưa sẵn sàng, anh sẽ cố gắng chờ thêm 1 thời gian nữa để Cúc hoàn toàn đón nhận anh.
Tàn tiệc các cháu nhỏ mỗi đôi 1 ngả đi hẹn hò part 2, Quân ngỏ ý về Cao gia uống trà với cụ Phan nhưng cụ bảo không cần, đưa Cúc đi chơi đi, không phải lo cho cụ. Thực ra Quân không rành mấy chuyện hẹn hò này, cũng không biết đưa Cúc đi đâu ngoài nhà mình cả.
- Em muốn đi đâu không?
Quân đánh xe vòng vòng thành phố chẳng biết đậu lại nơi nào đành tấp vào lề đường mở điện thoại ra tra gg.
- Trên mạng nói, các cặp đôi hay hẹn hò ở Hồ Gươm, Cầu Long Biên, Hồ Tây, đường Thanh Niên, Vincom, phố sách…. Em muốn đi chỗ nào? Báo nói lên cầu LB thì uống trà chanh, ra Hồ Gươm thì ăn kem, Hồ Tây chill…
- Chill là gì anh?
- Anh cũng đâu biết đâu, báo nói nè em.
Trên xe có 2 người cao tuổi chụm đầu vào chiếc điện thoại xem hẹn hò nơi nào thì hợp lý, xem xét 1 hồi cũng chẳng biết chọn đi chỗ nào, cả 2 đã ở ngưỡng tuổi khác với đám trẻ bây giờ, chỗ họ hay đến khá ồn ào náo nhiệt, 2 người chỉ thích yên tĩnh riêng tư
- Anh thấy mấy chỗ này ồn ào quá,chi bằng về nhà anh
- Cũng được.
Hôm nay Cúc có chút khó chịu, cô cũng muốn nghỉ ngơi nên theo chân Quân về nhà, vừa vào đến cửa cô đã chạy luôn vào nhà vệ sinh.
- Em sao thế?
Quân ở bên ngoài cửa hỏi vọng, chưa gì cô đã trốn biến vào trong đó, anh có làm gì đâu. Một lúc sau Cúc mở hé cửa, mặt nhăn nhó khó chịu
- "Bà dì" em tới thăm
- Bà dì là ai? Sao anh không biết?
Cúc cáu tiết quát
- Sao cái gì anh cũng không biết thế?
Rầm
Ơ
Tiếng cửa phòng tắm đóng mạnh, Quân ngớ người k biết mình sai ở chỗ nào, họ hàng nhà cô ở dưới quê anh đều biết, Cúc làm gì có bà dì nào đâu. Để cho chắc ăn, anh đi hỏi chị google, sau 3' dung nạp kiến thức Quân mới được mở mang đầu óc chạy ra tủ lấy quần áo mới.
- Anh xin lỗi. Anh xuống siêu thị mua đồ cho em 1 lát, quần áo anh để ngoài này, em tắm rồi thay nha.
Quân vội nói vội đi, chị google bảo phụ nữ tới kỳ tính khí thất thường, tốt nhất là đừng làm gì sai vì khi không làm gì đã là sai lắm rồi. Xuống đến siêu thị Quân lại hối hận thêm, en nờ các thể loại anh làm sao biết Cúc dùng loại nào, bây giờ mà gọi lên hỏi có khi cô cắn anh mất.
- "Em ơi. Em dùng loại nào để anh mua?"
Nghĩ đi nghĩ lại Quân vẫn đánh liều nhắn tin cho Cúc.
"Diana có cánh 8m"
Quân vừa đi vừa lẩm bẩm xem 1 hồi cũng không tìm được loại nào như Cúc nhắn. Cô bé nhân viên thấy Quân lúng túng mãi nên chạy lại giúp đỡ.
- Quý khách cần giúp gì không ạ?
Quân gặp được người như vớ được phao
- Diana có cánh 8 mét là cái nào vậy bé?
- Dạ. 8 miếng ạ, ở bên này.
Lần đầu tiên đi mua đồ mà phải đổ mồ hôi hột, Quân cố bỏ bớt ngại ngùng hỏi thêm cô bé nhân viên được tư vấn chỉ qua khu khác mua thêm túi sưởi để chườm bụng, về đến nhà rồi anh nhìn túi đồ vẫn k tin nổi có ngày mình sẽ đi mua mấy thứ này.
- Anh về rồi.
Quân gõ cửa để đồ vào trong còn mình ra ngoài pha nước ấm, một lát sau Cúc mới bước ra với bộ đồ anh chuẩn bị. Quân nhìn Cúc mặc bộ pyjama vừa khéo tự cảm thán
- Đúng là nhà thiết kế tư vấn, rất đẹp.
Khác với sự vui vẻ của Quân, Cúc khó chịu lườm anh 1 cái đi đến cầm túi xách ra về.
- Em về đây.
Quân cuống quýt, anh đã làm đúng quy trình chị google bảo rồi, có sai bước nào đâu, sao lại bị giận tiếp vậy?
- Anh pha nước ấm cho em rồi, em không khoẻ đừng đi lại nhiều.
Cúc bị dồn lại sofa ngồi, Quân lấy túi sưởi chườm lên bụng cho cô nhẹ giọng dỗ dành.
- Bạn nhân viên bảo chườm cái này sẽ bớt khó chịu. Em xem đủ ấm chưa? Anh xin lỗi, để anh học từ từ, em đừng giận.
Nghe Quân nói vậy Cúc k nỡ cáu gắt thêm nên bảo anh bế vào trong phòng nằm cho thoải mái, Quân mừng rớt nước mắt, cô bảo gì anh làm đó là chắc ăn nhất. Đắp chăn xong chỉnh lại điều hoà cho vừa ý Cúc mới an tâm tắt đèn, định bụng nằm xuống nghỉ ngơi thì mới nhớ ra là chưa thay đồ, Quân phải rón rén mở tủ lấy quần áo, nhẹ nhàng đóng mở cửa nhỏ nhất có thể. Chị google bảo đừng bao giờ hỏi "anh làm gì sai?" khi phụ nữ tới tháng, câu trả lời chính là "anh thở", vậy nên bây giờ anh cố gắng k gây ra bất cứ tiếng ồn nào động đến dây thần kinh cáu giận của cô, tiếp tục mò mẫm trong bóng tối vào nhà tắm thay đồ.
Oạch.
Vì để k gây ra tiếng động nên Quân phải đi chân trần, ai ngờ đâu sàn nhà tắm trơn, trượt 1 cái nằm bẹp xuống sàn. Trời đất thiên địa thánh thần ơi, cái lưng muốn gãy luôn rồi, đau chảy nước mắt, ánh đèn ngủ le lói hắt vào, Quân thầm nghĩ, phụ nữ thật vất vả, nhưng làm đàn ông chăm họ càng k dễ dàng gì.
Thay đồ xong trở lại giường, Quân rón rén vén một góc chăn ra đắp, chỉ sợ động mạnh làm Cúc tỉnh thì ăn đủ, may sao cô mệt nên thiếp đi rồi. Những tưởng sẽ có 1 đêm ngon giấc, nhưng không, Quân đang mải mê kéo cày với Ngu Công thì bị đạp 1 cái chí mạng lăn từ trên giường xuống đất.
- Động… động đất… sóng thần…
Trong lúc hoảng loạn, Quân với tay bật điện sáng lên, kính chưa kịp đeo ngồi thất thần dưới sàn nhìn người trên giường, load mất mấy giây mới tỉnh táo lại.
- Em dậy rồi à? Em đau ở đâu à? Hay em đói?
Cúc chẳng nói chẳng rằng trùm chăn kín mít.
Ơ.
Quân lại ngây người. Anh có làm gì sai đâu? Anh chỉ ngủ thôi mà? Thực ra ban nãy Cúc tỉnh dậy vào nhà vệ sinh, lúc đi ra người vẫn chưa hết khó chịu trong khi đó Quân ngủ rõ là ngon, nhìn ngứa mắt nên đạp cho cái thôi. Quân nằm xuống phụng phịu, biết là phụ nữ giai đoạn tuổi này khó chiều, nhưng cứ bất chợt đạp 1 cái thế này, chẳng mấy mà anh nằm viện.
Buổi sáng thức dậy nhìn xung quanh thấy Quân nằm dưới đất có chút xót xa, hôm qua cô cũng k đâu có bắt anh nằm đất đâu? Hay là thích tự ngược bản thân mình? Quân nằm im vờ ngủ đợi Cúc VSCN xong đi ra ngoài phòng khách anh mới dám bò dậy.
- Anh bị làm sao đấy?
Cúc thấy Quân hôm nay lạ lạ, lò dò né tránh, mua đồ ăn sáng về cũng lấm lét hỏi có vừa ý cô không?
- Anh có làm sao đâu.
- Mặt anh hiện rõ chữ "Có sao" đấy!
Thôi. Lại đụng trúng ổ kiến lửa rồi. Cúc dằn đũa.
- Làm sao thì anh nói đi
Cô lớn giọng làm Quân lạnh tóc gáy, đến thở cũng khó khăn, phụ nữ thật đáng sợ.
- Em đừng giận. Anh có làm sao đâu. Anh thề anh nói thật. Em đừng nhìn anh như thế, anh sợ.
Cúc cũng nhận ra là Quân bị cô doạ sợ nên kìm bản thân lại.
- Em xin lỗi. Phụ nữ tới ngày ai cũng vậy. Thế nên tốt nhất đến những ngày này đừng có gặp em.
Phụ nữ vào thời kỳ mãn kinh đều rất nhạy cảm, cơ thể thay đổi, tâm tính cũng ảnh hưởng, mọi thứ đều tệ đi khiến họ vừa lo vừa mệt, ánh mắt người bên ngoài nhìn vào họ như ghi nhận những thứ đáng sợ càng khiến tâm lý tồi tệ hơn. Nhan sắc tàn phai vào thời điểm rực rỡ nhất của phái đàn ông, vậy là họ chẳng có gì cạnh tranh với những cô gái trẻ đang độ xuân thì, thật quá thiệt thòi.
- Cảm ơn anh. Em về đây.
Đang lúc nhạy cảm, Cúc chỉ nghĩ tới những chuyện tồi tệ, Quân có gì và cô có gì, vẫn là không nên hy vọng.
- Em đừng giận. Ngoài em ra anh không quen biết phụ nữ nào khác nên hiểu biết kém. Cho anh chút thời gian anh học từ từ để hiểu, được không?
- Em tưởng anh chê em.
- Anh không dám. Anh sợ em chê anh, cái gì cũng không biết.
Có những chuyện xảy ra thường xuyên nhưng khi gặp người tiếp nhận nó 1 cách khác lạ giống như 1 trải nghiệm mới. Trước kia mỗi lần đau, Cúc chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà tiếp tục công việc, lần đầu tiên cô được chăm sóc, được thả toàn bộ cảm xúc của mình ra ngoài, được cáu gắt vô cớ mà người đối diện không hề than trách, nhìn bộ mặt dở khóc dở cười của Quân khiến cô dễ chịu hơn hẳn
- Anh không khó chịu khi em giận vô cớ à?
Quân đỡ cô ngồi lại xoa xoa bụng
- Mới đầu có hơi ngỡ ngàng, hơi sợ… nhưng mà anh tra gg xong thấy bình thường. Anh dặn lòng sau này phải chăm sóc em tốt hơn, chị gg bảo, nếu được chăm sóc ăn ngủ nghỉ đầy đủ sẽ không bị đau nữa
- Vất vả cho anh rồi. Đợi đi công tác sẽ bù đắp.
Ai rồi cũng được yêu thương, chỉ là sớm hay muộn, bon chen 1 đời, Cúc đã tìm được cho mình 1 người đủ yêu thương, đủ bao dung. Trong hành trình mới, cả Cúc và Quân sẽ cùng nhau học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro