Chap 1
Cúc nghe báo cáo và tình hình hoạt động của nhà máy phía Nam vô cùng hài lòng, việc chọn lựa tin tưởng An thêm 1 lần quả không sai lầm
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, 5 tiếng dài, 2 tiếng ngắn, người đến chắc chắn là Quân, cô xoay ghế lại, đúng là anh. Hôm nay Quân mặc áo thun trắng, nụ cười ấm áp càng thêm phần cuốn hút, Cúc nháy mắt cho anh ra ghế ngồi chờ nhưng Quân đứng chắp tay phía sau chờ cô.
- Cháu sắp xếp cho cô bay vào đó sớm nhé. Cô cúp máy đây.
An bên kia có chút thắc mắc, dạo này cô Cúc hay vội cúp điện thoại lắm, mà chính xác là như vậy, vì Quân ngày nào cũng đến văn phòng tìm cô, khi Quân đến, cô k muốn bận rộn với công việc nữa.
- Sắp đi công tác à? Cho mình đi cùng nha?
Quân cười ẩn ý, Cúc hơi lừ mắt nhìn anh nghi hoặc, dạo này biết đùa rồi đấy.
- Cậu đùa hay thật đấy?
- Thật. Cúc rất bận, nếu muốn có thời gian ở bên nhau, thì phải sắp xếp thôi.
Lời của Quân khiến cho Cúc cảm thấy áy náy, 2 người đã xác định quan hệ được 1 thời gian rồi, nhưng vẫn chưa có được 1 buổi hẹn hò đúng nghĩa, mấy lần Quân hẹn cô nhưng đều thất bại, khi thì cô bận họp đột xuất, khi thì Ngọc ốm Châu bệnh phải về sớm… Số lần cô thất hẹn đã hơn 3 nhưng Quân chưa 1 lời phàn nàn, Quân chỉ hỏi nhỏ "có cần mình phụ gì k?", khi ấy cô chẳng nghĩ nhiều mà vội đáp "mình lo được"
- Vậy mình báo An sắp xếp rồi mail cho trợ lý của cậu sắp xếp nhé!
Quân gật đầu lia lịa đưa 1 hộp quà nhỏ cho Cúc, cô nhìn chiếc hộp kiểu dáng cũ kỹ, có chút ấn tượng hoài cổ
- Gì thế?
Cúc vừa hỏi vừa mở ra xem, là 1 chiếc trâm cài tóc hình hoa cúc
- Từ lâu mình đã muốn tặng cho cậu 1 chiếc trâm cài tóc.
Cô được tặng rất nhiều quà đắt giá, nhưng đây có lẽ là món quà đặc biệt nhất… cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên đầu, nuối tiếc 1 quãng thời gian
- Tóc mình giờ đã bạc rồi.
- Mỗi một thời điểm đều có vẻ đẹp riêng của nó. Mình đã xin phép chủ tịch, nhân ngày mừng thọ của ông cụ, cậu cài chiếc trâm này nhé!
Cô cúi đầu e thẹn đưa lại trâm cho Quân.
- Hôm đấy đến sớm cài cho mình.
Quân bắt lấy tay Cúc miết nhẹ, trong lòng rộn ràng vui sướng.
- Nhất định.
Cúc ngẩng đầu nhìn Quân, ánh mắt thâm tình ấy đã nhìn cô nửa đời người mà đến bây giờ cô mới thấy, dù có muộn, nhưng vẫn kịp.
- Cúc này, chúng ta có nên xem xét thay đổi cách xưng hô k?
Quân khoanh tay đứng sát ghé vào tai Cúc, giọng nói trầm hơn mọi khi, Cúc cười e thẹn nhìn anh. Quân hắng giọng nhìn cô chờ đợi, chỉ là cách xưng hô nhưng đối với Cúc k dễ dàng gì, mấy chục năm đã quen mình - cậu rồi, đột ngột thay đổi... Có chút ngại ngùng. Nhưng cả 2 đã xác nhận quan hệ rõ ràng, những thói quen trước kia nên bỏ dần đi để thay thế cái mới cho phù hợp.
- Thế nào?
Quân có chút suốt ruột, Cúc bị anh làm cho ngượng chín cả mặt.
- Sao lại cười?
Cúc cắn cắn môi nhìn Quân muốn thoả hiệp nhưng anh nhất định k bỏ cuộc, xem chừng hôm nay cô k gọi 1 tiếng anh thì đừng hòng ra khỏi đây.
- Uhm... An...
Cúc ngập ngừng như đứa trẻ bập bẹ tập nói, Quân cố rướn tai ghé sát vào cô.
- Ưhm. Cái này... Để từ từ được không?
Quân lắc lắc đầu tấn công, Cúc rụt rè bước lùi lại, cuối cùng bị dồn đến chân tường, tuy rằng Quân vẫn khoanh tay gọn gàng nhưng cô cảm nhận thấy sự nguy hiểm, hai người áp sát gần nhau, cô nghe rõ nhịp thở của Quân, anh đang rất hồi hộp.
- Để từ từ được không?
Ánh mắt Quân có vài tia thất vọng, anh vẫn k bỏ cuộc nhìn cô chờ đợi.
- Nào!!!
- Ưhm..An...An...hhh....An....hhh....Quân
Ngập ngừng rồi vẫn là gọi tên như mọi khi. Mắt Quân trùng xuống, 2 tay buông thõng thở dài quay người bỏ đi. Cúc cuống quýt nắm tay anh giữ lại.
- Quân.
Quân dừng bước quay lại nhìn cô như chờ thêm cơ hội cười, bàn tay nắm tay anh khẽ xiết chặt, gương mặt cúi gằm.
- Anh.
Tiếng "anh" thốt ra nhanh như gió, cô ngượng chín mặt, cảm nhận 2 má nóng bừng k thôi, bình thường hô mưa gọi gió là thế, vậy mà gọi một tiếng "anh" lại mất cả quá trình đấu tranh khó khăn.
- Nghe chưa rõ.
Quân ranh ma nhất định k chịu bằng lòng, Cúc ậm ừ muốn thoả thuận nhưng anh lờ đi.
- Vậy thôi đi về đây.
- Anh!!!
Quân vừa quay lưng cô liền dõng dạc gọi 1 tiếng, Quân bật cười, nét hạnh phúc hiện cả trên gương mặt, quay người giả đò như k nghe thấy
- Gì cơ???
- Anh
Quân cợt nhả hỏi lại.
- Anh gì?
- Anh Quân
Sẵn đang nắm tay, Quân kéo nhẹ cả người Cúc dựa vào mình, tay cô chống lên ngực anh.
- Có tuổi rồi. Nghe vẫn k rõ.
- ANH. QUÂN
Vòng tay đặt ở eo Cúc, Quân hạnh phúc nhìn cô, ánh mắt trao nhau nồng nàn, Quân khẽ cúi người chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại, Cúc nương theo anh dần nhắm mắt tận hưởng, Quân căng thẳng, từng chút từng chút hôn lên môi cô, dần dần mới dám khuấy đảo vào khoang miệng chiếm lấy sự ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên từ khi chính thức quen nhau, cảm xúc ngổn ngang, Cúc e thẹn gục đầu trong ngực Quân k dám ngẩng lên. Hai người ôm nhau cùng cảm nhận những cảm giác mới mẻ của lần đầu yêu đương.
- Em...muốn đi ăn gì không?
Quân lên tiếng xoá đi cảm giác ngại ngùng còn sót lại.
- Uhm. Tùy ý...anh.
Quân giơ bàn tay nắm chặt tay cô lên, một tay với túi xách trên bàn.
- Về nhà anh nấu cho em!
Căn bếp nhà Quân hôm nay ấm áp hơn mọi ngày, thật sự trước đây anh ít khi vào bếp vì nấu nướng bận rộn mà chỉ có mình mình ăn rất cô đơn.
- Anh nấu ăn cho mấy cô rồi?
Cúc sắp xếp bát đũa ra bàn hỏi đùa, Quân vừa xong món cuối, tháo tạp dề đi lại ôm cô
- Em là người đầu tiên.
Quân ôm cô từ phía sau tựa cằm lên vai cô, hương chanh dịu nhẹ từ tóc cô tỏa ra rất dễ chịu, tay Cúc đặt lên tay anh nhẹ nhàng mơn trớn, 2 người yêu đương ở bên nhau dù là im lặng vẫn cảm nhận được ngọt ngào. Quân làm bò bít tết, anh không biết nấu quá nhiều món, đa phần là mấy món mà Cúc thích, cô cứ tấm tắc khen mãi, không ngờ Quân nấu ngon đến vậy. Có người được khen cao hứng nói sau này mỗi ngày đều nấu cho em ăn.
Một chút rượu vang dưới ánh đèn mờ ảo của phố thị rọi qua ban công, Cúc ngồi tựa vào lòng Quân ngắm ánh trăng dịu hiền trên cao, lúc trước chỉ quay cuồng với công việc, với những toan tính hơn thua, ở bên cạnh Quân, cô mới thấy mình sống chậm lại cảm nhận mọi thứ xung quanh. Vị rượu thoảng thoảng khiến lòng người rạo rực, trên chiếc ghế băng nhỏ 2 người nằm sát nhau càng thêm nóng bỏng. Cúc nằm mãi một tư thế có chút mỏi, cô khẽ cọ người, sự va chạm giữa 2 cơ thể ngày càng rõ
- Cúc.
Quân giữ eo cô, giọng khàn hẳn đi vì kìm nén, Cúc rướn người ngước mặt nhìn anh, ánh mắt Quân chứa đầy dục vọng, bàn tay anh di chuyển phía sau lưng cô nóng rực, Quân cúi người hôn nhẹ, không biết vì rượu hay vì tình, Cúc vòng tay ôm cổ anh cùng phối hợp, nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng. Quân ôm Cúc trở về phòng ngủ, trên đường đi môi lưỡi không rời, đặt cô nằm xuống giường, cả thân mình che phủ lên cô tiếp tục nụ hôn dài khác, trượt dần xuống cổ, xương quai xanh, áo sơ mi thoát bỏ dưới đất, bra đen che khuôn ngực phập phồng càng tôn lên làn da trắng ngần. Quân luống cuống k tìm thấy nút gài để cởi bra
- Anh không tháo được.
- Phía trước.
Không gian nóng bỏng lãng mạn bị lời nói ngây ngô của Quân phá tan, anh theo lời Cúc luồn tay về phía trước. "Tách" chiếc nút gài bung ra, Cúc nhịn k được bật cười, anh hôn chặn môi cô chữa ngượng, Cúc vẫn k nhịn được cười, anh gục trên vai cô ấm ức
- Không phải cái đó cài đằng sau sao?
- Em bị mỏi vai mấy hôm nên dùng loại đằng trước.
Quân áp sát mặt cô, tay nắm giữ 1 bên đẫy đà vuốt ve.
- Lần sau ở chỗ anh k cần mặc.
Căn phòng nhỏ lần đầu tiên được sưởi ấm sau bao nhiêu năm hiu quạnh, quần áo lần lượt nằm im dưới sàn, Quân ở trên người Cúc đốt lửa, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn hồng hồng, tay Cúc bám chặt trên lưng anh, những khát khao rất đỗi bình thường của 1 người đàn bà sau bao nhiêu năm được Quân khơi dậy, mới mẻ, ngọt ngào, lần đầu tiên cô cảm nhận sự nâng niu trân trọng, vì Quân, anh dịu dàng mơn trớn chạm đến từng ngóc ngách, chiều theo từng cảm xúc của cô, cô hạnh phúc ngập tràn để anh dìu đi trên đồng cỏ xanh gió mát dập dìu.
- Quân.
Khi Quân hoàn toàn xâm nhập vào, cô thoả mãn khẽ gọi, anh khẽ nâng người đối diện cô, Cúc đưa tay vuốt má anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đã bị dục vọng che phủ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Em yêu anh.
Quân vui sướng bắt đầu rong ruổi, lần đầu tiên anh biết thế nào là hạnh phúc ngập tràn, thể xác và tâm hồn người ấy đã hoàn toàn thuộc về anh, còn hạnh phúc nào hơn khi khoảnh khắc cô thừa nhận yêu anh cũng là lúc cả 2 hoà làm 1.
Trải qua một cuộc mặn nồng, Cúc nép người trong vòng tay Quân, cả hai cũng cảm nhận những ngọt ngào của lần đầu trao yêu thương.
- Em phải về.
- Nằm thêm 5' rồi anh đưa em về.
Quân luyến tiếc rời vòng tay khỏi người thương, với nhặt đồ dưới sàn lên, anh ngắm nghía chiếc áo ngực thầm nghĩ "thì ra có nhiều loại khác nhau".
Đường về Cao gia hôm nay gần đến lạ, khiến Quân cứ ao ước nó dài thêm 1 chút, bịn rịn quyến luyến mãi anh mới buông tay để Cúc vào trong nhà. Dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần, lòng Quân càng khao khát sớm có 1 gia đình.
"Anh về tới…"
Tin nhắn còn đang soạn dở, điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của Cúc.
"C: Anh về tới nhà chưa?
Q: Anh về rồi. Đang nhắn tin cho em thì em gọi…. Có phải thần giao cách cảm không?
C: Ừ. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
Q: Cúc.
C: Sao?
Q: Anh yêu em.
C: Em biết. Em cúp máy đây"
Mặc kệ câu trả lời có phần qua loa của Cúc, Quân vẫn vô cùng vui vẻ, so với trước đây, mối quan hệ của cả 2 đã tiến quá xa so với dự kiến.
Quân cả đêm k ngủ được, trên giường vẫn lưu lại hương thơm của Cúc, những hình ảnh nóng bỏng ban tối vẫn còn vương vấn trong tâm trí anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro