Chap 1
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô. Lại nữa à. Ngày hai người họ gọi cho nhau vài tiếng là ít, thi thoảng lại thả hường. Hai anh chị tôn trọng người khác tí đi, trong phòng toàn là gái ế lâu năm cả mà. À quên, trừ Hạ Vỹ.
Y Nhiên ngồi gần đấy liền chạy tới giật lấy điện thoại của cô, Ngọc Nhi và Tuệ Mẫn cản cô lấy lại điện thoại. Cả phòng ồn ào vì tranh giành. Y Nhiên bật loa ngoài, hét lớn vào trong điện thoại:
- "Đến bao giờ anh mới rước con nhỏ này đi?"
- "Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi sẽ rước cô ấy đi bất cứ lúc nào."
Hạ Vỹ : "..."
Y Nhiên : "..."
Ngọc Nhi: "..."
Tuệ Mẫn : "..."
Thấy im lặng bất thường, anh nói tiếp:
- "Lưu Hạ Vỹ! Will you marry me?"
- "Yes."
Cô trả lời anh vô cùng nhỏ nhẹ nhưng ba người bạn cùng phòng của cô nghe như sấm dội bên tai. Y Nhiên tắt điện thoại, Tuệ Mẫn vuốt vuốt ngực, Ngọc Nhi thì gục xuống vai Y Nhiên như không còn sức sống. Ngọt quá mà. Họ sống sao khi phải nghe những lời đường mật như vậy mỗi ngày đây?
- - - 7 năm trước - - -
- "Anh xin lỗi! Anh không thể làm cho em hạnh phúc."
(Hình như thằng nào chia tay cũng nói câu này ="= )=)
- "Không sao. Giờ mình đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Tạm biệt anh."
Nói xong cô lạnh lùng quay gót bỏ đi. Không lưu luyến, không đau đớn, không tổn thương. Dù sao đi nữa cô đối với anh ta cũng không có tình cảm gì. Chỉ buồn cho chàng trai si tình, bị cô lợi dụng tình yêu để quên đi một người cô từng yêu rất sâu đậm. Xin lỗi!
Về nhà, cô nằm vật ra giường. Cô đã quá mệt mỏi vì trò chơi mang tên tình ái rồi. Cầm điện thoại lên bấm gọi cho anh. Số điệm thoại của người con trai tên Phong này chẳng hiểu sao cô lại nhớ, lí do đâu cô thuộc. Chẳng biết nữa. Cô chỉ biết anh hơn cô 6 tuổi nhưng lại thấp hơn cô, là người bạn mà cô tin tưởng vô cùng dù cho hai người chưa từng gặp nhau, cô cũng không biết mặt anh luôn.
- "Bé con! mới chia tay à?" - cô gọi cho anh nhưng nếu anh không nói gì thì cô luôn im lặng
- "Sao cụ biết?" - cô giật mình nha, chưa kể đã biết
(Gọi cụ hơi già nhưng đúng sự thật)
- "Nó đăng tus kìa. Người tôi yêu không cần tôi nữa... Đuma, đau lòng. Nó viết vậy đấy."
Cô im lặng không nói. Thấy bản thân mình thật xấu xa, cô chơi đùa với tình cảm của người khác. Làm ơn! Đừng ai yêu cô nữa. Cô không muốn ai yêu cô nữa rồi, bạn khác giới ấy.
- "Cụ có yêu con không?"
Cô vô tình hỏi thôi chứ không có ý gì đâu, chỉ là vô tình thôi. Nhưng sự vô tình ấy đã làm cho người ở đầu dây bên kia ho sặc. Cô hỏi thế anh biết trả lời như thế nào đây? Rằng trong anh đã từ lâu, có cảm xúc lạ. Anh quả thực có chút yêu. Nhưng nếu trả lời là có thì sợ rằng cô sẽ xa lánh anh, trả lời là không thì là dối lòng.
- "Nếu câu trả lời là có thì sao?" - anh muốn biết khi anh nói thật thì sẽ ra sao
- "Con làm người yêu cụ bảy ngày."
(Lạy móa, tưởng má không muốn yêu nữa ="= )=)
Câu trả lời được nói ra trong vô thức. Chính câu nói ấy của cô đã khởi động trò chơi bảy ngày, là khởi đầu cho một tình yêu kéo dài đến vô tận. Chắc là vậy.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Lúc ấy là 11 giờ 33 phút ngày 2 tháng 4 năm 2018, là lần đầu tiên chúng ta nói yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro