III
Trải qua hàng tiếng phẫu thuật, em được đưa vào phòng hồi sức. Vừa mở mắt liền cảm thấy tê tê vùng bụng, cộng thêm triệu chứng nhức đầu sau phẫu thuật.
Lisa đang ngồi nhâm nhi ly cafe sữa, vừa nghe máy nói chuyện với mẫu thân. Cô rất không vừa ý khi mẹ tự mình sắp xếp một cuộc xem mắt chỉ để gả cô đi!
"Mẫu thân! Dạo này con bận lắm, không có thời gian để đi xem mắt xem tai gì đâu"
"Thôi đi, mày cũng đã đến tuổi dựng chồng gả vợ rồi. Mà nếu không muốn có chồng thì có vợ cho tao nhờ"
"Mẫu thân đã già rồi con ạ, ta chỉ muốn có đứa cháu bồng bế mà thôi"
Tiếng người phụ nữ trầm ổn phát ra từ điện thoại, đó là mẹ kế của cô - Kim Han Ie.
"Mẹ muốn con có người lấy đúng chứ, được..tháng sau liền ra mắt"
"Hổ con! Mày ra đây coi chị mày nói gì với tao này"
Bà lớn tiếng, ý gọi quý tử của mình ra làm chứng cho lời nói của con gái. Ngay giây sau liền nghe tiếng nam nhân từ trong điện thoại phát ra.
"Gà con! Chị muốn lấy vợ sao? Để thằng em trai quý hoá này của chị làm phù rể chính nhé"
"Kim Taehyung, mày quá nhiều chuyện rồi đó. Mẫu thân, như đã nói tháng sau con sẽ ra mắt mẹ người con chọn"
Dứt câu, Lisa dập máy. Cô không biết vì câu khẳng định chắc nịch này của mình đã làm hai người nào đó ôm nhau nhảy cẫng lên vì sắp tiễn được cục nợ.
Vừa hay uống hết ly cà phê sữa âm ấm mình tự pha, Lisa đi vào phòng tính rửa ly thì thấy người trên giường đã tỉnh, còn nằm quằn quại nhăn mặt than đau.
"Bác sĩ nói đây chỉ là triệu chứng sau phẫu thuật thôi, không có gì phải lo"
"Còn nữa, nếu em cần gì hoặc triệu chứng tái phát, cứ bấm nút đỏ kế bên này để gọi người tới nhé"
Cô ân cần chỉ cho em, sau đó gọi đồ ăn rồi cùng em ăn chiều, bữa ăn đầu tiên trong ngày của cả hai.
"Còn chuyện làm công trả nợ cho chị là làm gì"
"Đóng giả người yêu tôi, 20 triệu một ngày"
Một ngày 20 triệu? Vậy có thể phí phẫu thuật của em lên đến hàng tỉ!?
"Còn lựa chọn nào khác không?"
Lisa lắc đầu, hết cách rồi. Chỉ còn giả làm người yêu cô, sau đó về ra mắt mẹ nuôi, cuối cùng mới có thể sống yên ổn.
Chaeyoung im lặng ít lâu, rồi gật đầu. Quyết định này có lẽ sẽ làm mất đi sự tự do vốn có của em, nhưng vì ơn nghĩa quá lớn, em không thể không đồng ý được.
Sau 1 tuần ăn ngủ tại bệnh viện, Chaeyoung được chuyển đến ở chung với Lisa, cô nói rằng từ bây giờ có thể tập làm quen đến khi ra mắt, khi đó sẽ tự nhiên hơn.
Mái ấm của Lisa không to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ tiện nghi, thoải mái lại ấm áp, dù sống một mình cũng bớt đi phần nào cô đơn.
Tông chủ đạo là màu vàng nhạt nhưng không quá chói, tất vả là nhờ nội thất và cách trang trí. Em được sắp riêng một phòng cạnh phòng chính - phòng ngủ của cô.
Về đến nơi cũng sụp tối, không khí thoáng đãng dễ chịu, góp phần làm tâm trạng hai người cùng trở nên tốt hơn.
"Chắc em cũng đói rồi nhỉ, phòng tắm ngay trong phòng ngủ của em, sau đó xuống đây ăn chút gì đó nhé"
Đồ em mặc là của cô, do gấp quá không kịp đem quần áo của mình theo cùng, hên Lisa là con gái nên cũng dễ dàng lựa đồ hơn, tủ đồ..à không phải là một căn phòng khá to, treo rất nhiều áo quần hàng hiệu nhưng thiết kế tối giản, nhiều màu trắng và đen nên dễ phối đồ. Chưa đầy 10 phút đã ra một bộ quần áo thoải mái.
Trôi qua 30 phút, bữa ăn tối thịnh soạn đã được bày lên bàn ăn, canh, rau xào, đồ mặn đều có đủ. Đặc biệt là mùi thơm, nhè nhẹ xộc lên mũi nhỏ của Chaeyoung, làm bụng đói cồn cào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro