I
📣Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không cố ý xúc phạm một cá nhân hay tổ chức nào.
📣 Truyện sẽ lồng nhiều nhân vật nổi tiếng có thể các đọc giả biết hoặc không, nhưng đừng nói lời xấu đến họ
📣 Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng nên có một số thông tin sẽ có thật hoặc không
📌 Tên các địa danh, tên nhân vật hay những gì liên quan đến tên ( Trừ tên người nổi tiếng ) thì sẽ do mình đặt, mong mọi người không có ý gì nhiều.
📣MỘT LẦN NỮA! ĐÂY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG!!!!
————————————-
"Nè con mọt sách Park Chaeyoung"
Một nhóm nữ sinh quăng những cục giấy vo tròn vào người một cô bạn, thong thả cười đùa.
"Sao vậy, điếc à. Hơ, đúng là vừa khùng vừa điếc"
Jang Hye Jin khoang tay đứng trước cô bạn học sinh quỳ gối gục đầu dưới đất, lấy mũi giày gõ gõ vào bắp đùi trắng nõn loan lỗ vết tím đỏ.
Chắc ai cũng thắc mắc tại sao người dưới không phản kháng? Do nhà Jang Hye Jin có tiền có quyền, cha cô ta làm cổ đông lớn của trường, vì thế..chả có ai dám động đến Hye Jin kể cả hiệu trưởng. Tính luôn Chaeyoung, em cũng là một học sinh trong trường, cũng nằm dưới trướng nhà cô ta, lá gan nào dám chống đối?
Hye Jin được nước làm tới, thẳng chân dậm mạnh lên nơi bắp đùi rướm máu, khiến em đau đến thấy mấy ông mặt trời, môi dưới bị cắn mạnh đến bật cả máu tươi
Khởi động cho ngày mới như thế là được rồi, Hye Jin cùng đám bạn vừa cười nói vừa bước đến lớp. Để lại cô bạn học sinh thảm hại ngồi dưới nền đất lạnh khóc vì ức.
"Chaeyoung, để tôi đỡ cậu"
Kim Jennie cũng là thành viên của hội bắt nạt vừa nãy, nhưng khác cái là nàng cũng bị chúng nó ép buộc, đi theo cũng chỉ là ôsin xách đồ, mua thứ này thứ nọ chả khác gì người ngồi dưới. Hên cái là Jennie suốt ngày không bị đánh, bị chửi, bị xa lánh giống em.
Jennie rất hiền lại tốt bụng, thấy em bị đánh hội đồng mà chẳng phản kháng, nàng cũng tức, cũng thương nhưng chả làm gì được. Chỉ khi mấy cô ả không quan tâm nữa, nàng mới dám âm thầm giúp Chaeyoung sơ cứu vết thương.
Chaeyoung hoàn toàn đuối sức, mặc cho cô bạn đôi chút mũm mĩm dìu mình vào phòng y tế, cẩn thận sát trùng, băng bó vết thương cho mình.
"Cảm ơn cậu, Kim Jennie"
"Không có gì, mà..cậu đã ăn sáng chưa đấy"
Chaeyoung lắc đầu, ánh mắt uể oải.
Jennie không nói, nàng bước ra canteen mua một phần ăn sáng gồm sandwich và lon sữa bò, hâm nóng chúng một chút rồi cầm vào phòng y tế
Mở cửa, người trong phòng đã đâu mất. Nàng thở dài, cô bạn này lại như vậy nữa rồi?
Em mệt nhọc dán từng bước chân trên hành lang, mắt cứ muốn khép lại, tay chân bủn rủn, cứ thế mà vào lớp học. Giáo viên cũng chẳng để ý hay quan tâm, bọn học sinh trong trường này còn lạ gì nữa, biết đường vào lớp là tốt lắm rồi.
Ngồi bàn cuối, Chaeyoung mệt lả người, nằm dài trên bàn, mắt thiêm thiếp mờ dần, các âm thanh xung quanh cũng dần mất đi..
Trưa.
Chaeyoung một thân bầm tìm chi chít băng gạt trắng đi xuống canteen nhỏ, mua một lon sữa bò lót bụng.
Ngồi dưới gốc cây bàng cao to sừng sững, hương thơm không tên từ đâu len lõi trong không khí nhè nhẹ, em im lặng nhìn lấy vết thương trên thân mình, mắt rươm rướm nước.
Chỉ là một học sinh vào trường bằng học bổng thể thao, không ngờ mình lại bị bắt nạt học đường bởi một nhóm nữ sinh chỉ vì gia cảnh nghèo, thường xuyên đọc sách?
"A ha, con mọt sách đây rồi..chậc, nhìn còn thảm hại hơn trước nhỉ"
Jang Hye Jin tình cờ đi bộ quanh sân trường cùng cậu người yêu thì bắt gặp, liền tắp vào buôn lời miệt thị, một câu cũng mọt sách hai câu cũng chả khác một câu.
Cậu người yêu Hye Jin nhìn có vẻ thư sinh, học giỏi, dáng người cao ráo anh tuấn như quý tử nhà tài phiệt. Nhưng thật ra, anh ta cũng thối rữa không khác Jang Hye Jin.
Lee Jong Sol nhìn người yêu là Jang Hye Jin, nhếch môi, trong đầu đang toan tính thứ gì đó.
"Em yêu à, ba cái loại thảo mai đó em tốn nước miếng làm gì! Sao không nói anh hửm"
"Bao lâu nay em hành hạ nó đã mỏi tay rồi, giờ tới anh thay em"
Hye Jin nháy mắt, hôn lên má anh ta. Nhìn lại Park Chaeyoung một lượt rồi cùng người yêu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro