Chap 22
Quên. Chaeyoung có thể quên được Jungkook không cơ chứ?
"Tớ hứa đấy. Đổi lại nhớ thường xuyên nhắn tin, trò chuyện với tớ đấy "
Móc ngoéo. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hai chuyến máy bay tới hai nơi khác nhau,hai người đành phải chia lìa mà tách biệt. Chaeyoung đã rất cố gắng, vậy mà cô vẫn không kiềm được hai hàng nước mắt thi nhau tuôn ra. Phải làm sao đây? Cô ước mình có thể kéo dài thời gian thêm thật lâu. Để mãi mãi, Chaeyoung sẽ được ở gần Jungkook.
Giọt nước mắt trực trào ra từ khóe mắt cô là lòng cậu đau đớn như bị ai bẻ đôi. Chaeyoung hẳn phải khổ sở lắm, đến chính cậu, một đứa con trai mà lòng đã tan nát đến vậy .Thế nhưng, cô bé ngốc này cứ cố chịu đựng. Thà rằng Chaeyoung cứ mặc cậu mà khóc, khóc cho thỏa nổi lòng đi. Để cho lòng cô được thanh thản thêm một chút. Làm cho cậu day dứt hơn một chút còn hơn là để Chaeyoung chịu đựng nỗi buồn ấy một mình. Đôi khi, Jungkook chỉ muốn mọi khó chịu cô đang phải chịu chỉ là một hòn đá, nếu chẳng thể ném ra xa, Jungkook cũng can tâm nuốt nó vào bụng mình. Từ khi nào, Chaeyoung lại trở nên cần thiết, quan trọng với cậu đến thế. Khi kim dài chạy tới số 12 kia, cậu sẽ phải rời xa cô. Có điều, trong lòng Jungkook giờ đây cũng rất hoang mang, bức bối .Tình cảm mà cậu dành cho Chaeyoung đang từng ngày lớn lên. Cậu chỉ sợ khi mình không kiềm được mà phá vỡ cánh cửa ngăn cách mỏng manh ấy,cô sẽ sợ hãi mà biến mất khỏi cậu, mà tệ hơn, Chaeyoung chắc chắn sẽ tổn thương...
Còn 5 phút
"Chaeyoung này, cho tớ ôm cậu một cái nhé? "
Jungkook điên rồi.Một cái ôm tạm biệt, chắc cô ấy sẽ không nghĩ gì thêm đâu? Tự bao giờ mà Chaeyoung lại khiến cho cậu sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu mạnh mẽ vượt qua cả lí trí thế này.
Chaeyoung chẳng thể phủ nhận mình đã cảm thấy yêu cầu của Jungkook có chút kì lạ. Mà dù sao, lần trước cậu ấy cũng đã ôm cô để an ủi rồi. Tự lấy cho mình một lí do hợp lí,bởi chính cô cũng muốn được ôm cậu. Có điều ,Chaeyoung chẳng nhận ra điều ấy. Không đáp lại, Chaeyoung chồm tới ôm chặt cậu. Hương thơm nam tính từ cơ thể của Jungkook làm đầu óc cô mụ mị cả đi. Thậm chí dù đã mặc vài lớp áo, cậu vẫn quyến rũ được cô chỉ trong vài giây hai cơ thẻ sát gần hơn. Chaeyoung dúi đầu vào lòng cậu, hai tay vòng ra sau giữ chặt lấy Jungkook, cô đột nhiên thấy bờ ngực cậu thật ấm áp mà ước sẽ mãi được bám lấy cậu cả đời. Nếu vậy thì tốt quá.
Chaeyoung bỗng ôm chầm lấy cậu, hơi ấm từ người Chaeyoung lan sang cậu. Jungkook chợt thấy lòng mình lâng lâng. Đường cong cơ thể mềm mại của cô làm cậu có chút ngượng ngùng. Tuy thế nhưng Jungkook vẫn vòng tay ôm chặt Chaeyoung hơn, cũng là bởi cô đã chủ động siết chặt tay lại. Ước gì thời gian sẽ dừng lại mãi mãi để cậu có thể ngày ngày ngắm nhìn cô gái ngốc của cậu.
Nayeon chạy ra muốn gọi chị lên máy bay thì bắt gặp cảnh tượng như trên. Cô nhẹ nhàng rút điện thoại mà chụp một bức. Nếu một ngày, chị Chaeyoung nhận ra tình cảm của bản thân, bức ảnh này sẽ tiếp thêm động lực cho cô.Còn giờ, chúng ta đành phải nói lời tạm biệt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro