Chap 21
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến hồi tàn ,chỉ là thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Thoáng chốc, màn đêm đã kéo xuống,dù là một tia nắng nhỏ nhoi cũng chẳng thể đến bên sưởi ấm trái tim của hai người. Máy bay sẽ cất cánh vào lúc 10 giờ tối. Thế nhưng, 8 giờ mà cả bốn vẫn còn lưu luyến chưa về. Chaeyoung muốn khóc quá, bây giờ cô mới biết một ngày lại trôi qua nhanh đến vậy.Cô, vẫn còn muốn ở đây thêm chút nữa, ngắm Jungkook thêm thật lâu.Chia tay lúc nào cũng thật buồn. Nayeon với Jennie ái ngại nhìn họ,rồi lại nhìn nhau .Một tuần này, mọi người đều vô cùng hạnh phúc .Busan với Seoul, khoảng cách mấy trăm cây nhưng trái tim họ sẽ luôn hướng về phía đối phương. Đúng chứ?
"Hẹn gặp lại Chaeyoung "
Chaeyoung chậm rãi, giọng nói dần run rẩy:
"Sẽ còn gặp chứ? "
Jungkook không thể trả lời cô. Quả thực rất khó để khẳng định. Có lẽ, từ nay, cuộc sống của mỗi người sẽ hướng sang một con đường khác nhau. À mà chính xác là cậu đã có thể bước vào trái tim của Chaeyoung chưa, có phải là người quan trọng đối với cô không? Đến giờ, Jungkook chẳng thể biết.Cậu chỉ có thể tiếc nuối bởi sao thời gian quá ít, duyên phận lại đẩy hai người rời khỏi nhau như vậy. Cậu, vẫn còn muốn ở bên cô nhiều hơn nữa, yêu thương Chaeyoung nhiều nhất có thể, đem lại hạnh phúc cho cô gái nhỏ này. Cậu tham luyến tất cả,mọi thứ thuộc về cô. Chaeyoung ngốc nghếch, cậu có hiểu được tấm lòng tớ hay chưa?
Chaeyoung thấy Jungkook thật ngốc. Thà rằng Jungkook nói dối cô, nói hai từ "chắc chắn " còn hơn là đem cô xuống đáy vực tuyệt vọng. Phải rời xa một người bạn mà cũng khiến cho Chaeyoung đau đớn đến vậy? Trước đây, cô đã từng phải chia rời vô số các người bạn khác, chỉ là Chaeyoung chẳng thể nhớ ra kí ức nào lại khiến trái tim cô nặng nề đến thế. Tại sao? Trong đầu Chaeyoung bỗng nảy ra một suy nghĩ, cô ước mình đã không thân thiết với Jungkook như giờ, để khi viễn cảnh đau lòng này đến,tâm trí cô sẽ chẳng quặn đau như hiện tại. Có phải Chaeyoung ích kỉ quá không? Nhưng nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp đến lạ thường ấy cô thực sự không muốn đánh mất. Jungkook, hình như tớ nghiện cậu mất rồi. Mớ cảm xúc hỗn độn trong tớ rất giống với một khái niệm. Chỉ là tớ không muốn tiếp nhận nó tí nào. Cứ nghĩ đến, đầu tớ lại muốn nổ tung cả lên. Tình yêu? Chaeyoung hoang mang đến tột cùng. Chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình vì sao lại có cái suy nghĩ kì lạ như vậy. Chẳng phù hợp tí nào.Tình bạn giữa Chaeyoung và Jungkook trong sáng như vậy, cô lại reo rắc ý nghĩ tồi tệ này vào đầu...
Bố biết dạo này, Chaeyoung rất thân với cậu bạn này nên mới để cô nán lại bên Jungkook thêm một hồi nữa. Thế nhưng, hai đứa nhỏ cứ im lặng mà nhìn về bầu trời trên cao kia. Người ngoài nhìn vào, thật là sốt ruột. Cuối cùng, Jungkook vẫn là người mở lời trước :
"Tớ... sẽ nhớ cậu lắm! Từ giờ, gặp Chaeyoung cũng sẽ khó như việc bay lên cung trăng í nhở. Chaeyoung, hứa với tớ một điều được không? Có thể cậu cho rằng tớ ích kỉ nhưng mà, cậu hãy lắng nghe nhé! "
"Ừ "
"Chaeyoung hãy hứa sẽ sống thật tốt, hãy chăm sóc cho bản thân thật chu đáo, đừng để mình phải chịu đau khổ.Đôi khi, cậu cũng cần phải biết làm gì có lợi cho mình nữa chứ. Chaeyoung cũng đừng tự ti như vậy. Cậu là cô gái xinh đẹp,dịu dàng, tốt bụng mà đáng yêu nhất tớ từng gặp. Hãy cười nhiều lên, vì nụ cười ấy sẽ khiến mọi trái tim người khác đổ gục, giống tớ ấy. Cuối cùng, điều quan trọng nhất. Nghe cho rõ đấy. Cậu í, có thể đừng quên tớ có được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro